Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 178: Gặp mặt thần thú, tiến vào ngoại giới


Ngạn Cơ quyết định lần này sẽ tới Hắc Ám Thâm Uyên, nếu nói nàng không tò mò về nơi đó thì quả thực là nói dối.

Nàng tò mò, nhưng nàng cũng sợ chết.

Nhiều lần luân hồi, đủ để nàng biết trân trọng yêu thương sinh mạng nhiều hơn, thế gian này đầy thứ vui  thú như vậy, nàng không đành lòng vứt bỏ tất cả để tới nơi đó. Huống hồ, nàng không muốn rời xa những người nàng yêu quý nhất…

Có một câu nói nàng luôn khắc ghi trong tâm mình: “Mạng chính mình mất thì có xá gì, điều đau thương nhất là nhìn người mình yêu quý lần lượt rời bỏ mình. Bất tử thì có hạnh phúc gì, khi mọi người đều bước tới, chỉ có mình mình ở lại. Thiên hạ vô địch thì có vui vẻ gì, khi xung quanh cô độc chỉ mình mình. Tuyệt vời hoàn hảo thì có vẻ vang gì, khi không có ai cùng mình thưởng thức. Tiền bạc danh vọng thì có quý giá gì, khi ngoảnh nhìn lại kiếp người cũng chỉ một thoáng phù du. Có thấp mới có cao, có nhỏ mới có to lớn, mất đi thứ để đối chiếu, thì tất cả đều chỉ là một.”

Nếu không gặp mọi người, nàng cũng không có những ký ức vui vẻ như vậy. Để rồi sau này dù sinh dù tử, nàng vẫn tìm cách gặp lại mọi người…

Khi gặp được Nhạc Khúc, Hỷ Hiên, nàng cũng sẽ giới thiệu họ với Võng Nhân và Hỷ Tước tiên tử.

Nói đến đây Ngạn Cơ bỗng thấy đáy mắt cay cay, những người dính dáng đều nàng, đều không có kết cục hạnh phúc trong tình yêu.

Là do nàng ảnh hưởng họ sao?

Võng Nhân cùng tiểu cô nương trên chiến trường đến cuối cùng cũng không tới được với nhau. Hỷ Tước cùng Trung Bảo thì…

Nàng không tìm được tin tức của Trung Bảo, Hỷ Tước thì có lẽ đã trở lại Thiên Giới chăng?

Hỷ Tước đạo hạnh cao thâm hơn nàng rất nhiều, nàng thật là vô phương để tìm được nàng ấy.

Nhưng nàng tin tưởng một ngày tất cả bọn họ lại gặp nhau, và đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Thiên Giới xem ra vẫn trụ được một thời gian ngắn nữa, chi bằng lúc này nàng ở đây làm quen với thiết phù bạch liên thôi. Chuẩn bị mọi thứ tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, nàng triệu hồi Phong Đạo lẫn Ma Đạo cho bọn chúng biết về kế hoạch của nàng:

– Ma Đạo, ngươi biết gì về Hắc Ám Thâm Uyên không?

Ma Đạo cuối cùng mới thấy bản thân hắn có giá trị, hừ hừ vài cái, vểnh môi ngạo kiều nói:

– Đương nhiên là biết, cội nguồn của ta xuất phát từ Hắc Ám Thâm Uyên. Chủ nhân của ta là do ta chọn, chứ không phải ta chọn thì lũ Tam Giới có cố gắng thế nào của không mở được đạo của ta.

Phong Đạo xì mũi, ép hắn bớt nói lảm nhảm:

– Nói ý chính

Ma Đạo lườm Phong Đạo một cái, tiếp tục nói:

– Hắc Ám Thâm Uyên thì mọi người ai cũng biết là thế nào rồi, đứng đầu bởi Ma Tổ và Yêu Tổ. Hai vị ấy đều đã vượt Cửu Trọng Thiên, là đối thủ ngang tài ngang sức với Đạo Tổ và Phật Tổ, đấy là tình ở không gian này. Với các thế giới song song khác, Tam Giới có thêm các vị Thánh Tổ, Chúa Trời, Zeus… Nhưng với Hắc Ám Thâm Uyên, các thế giới song song khác cũng có thêm Quỷ Tổ, Ác Thần Tổ.

Ngạn Cơ gật đầu, chuyện này nàng có biết, nhưng cho dù có thần vật phụ trợ, nàng vẫn chưa đủ đạo hành cao thâm mà xuyên qua được các thời không song song khác. Bất quá trên đời này có vạn vạn vạn vạn thế giới, dù có xuyên được, nàng chưa chắc đã xuyên vào các thế giới có các vị đó.

Ma Đạo hiểu ý nàng nói tiếp:

– Tạm thời cứ giới hạn ở thời không chúng ta đi, thì đứng đầu có Ma Tổ và Yêu Tổ, phía dưới có rất nhiều trợ thủ đạt cấp Cửu Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên. Tên Triệu Thiên Mạc kia năm đó đánh nhau với đủ người, bị trọng thương nặng đến mức đoạn tụ là chủ nhân hiểu sự khủng bố của Hắc Ám Thâm Uyên. Lại nói kiếp thứ ba, người chút nữa bị giết bởi tên Nhậm Ô, nếu không phải đảo ngược thời không cho tên Triệu Thiên Mạc kịp, chủ nhân cũng đi rồi. Sau này ta tìm ra, Nhậm Ô hắn ta là một trong những tinh anh của Hắc Ám Thâm Uyên, cấp bậc Thất Trọng Thiên

Ngập ngừng một lúc, Ma Đạo nhớ ra nói tiếp:

– Ở Hắc Ám Thâm Uyên có một nhân vật rất lợi hại, dù cũng chỉ là Thất Trọng Thiên, nhưng uy tín không thua gì thậm chí còn hơn Bát Trọng Thiên, ngài ấy thủ đoạn thích dùng búa đập bầm nát tên đối diện, thậm chí còn phủ lời nguyền thành công lên tên khiến ngươi tương tư cả mấy kiếp.

Ngạn Cơ tròn mắt, Triệu Thiên Mạc hắn bị lời nguyền gì?

– Ngươi nói hắn bị dính lời nguyền?

Ma Đạo có chút không tin tưởng, hắn cho rằng nàng bên Triệu Thiên Mạc lâu vậy, các cao tầng Thiên Giới cũng đã cho nàng biết:

– Chủ nhân không biết à? 

Hắn kiêu ngạo nói tiếp:

– Ta nghe từ những cao tầng trong lúc say rượu có nói, năm đó đại chiến của hai vị Thất Trọng Thiên là Trung Bảo phía Hắc Ám Thâm Uyên và Nhị Hoàng Tử phía Thiên Giới, vị Trung Bảo kia đã thành công yểm lời nguyền lên Triệu Thiên Mạc, rằng nếu hắn đột phá bát cấp, thì sẽ mất khả năng sinh sản…

???

Đầu Ngạn Cơ nổ ầm ầm, vậy hắn không phải bẩm sinh đoạn tụ, mà là bị dính lời nguyền ư?

– Là thật?

Ma Đạo bất ngờ hỏi lại:

– Chuyện này không lẽ người không biết, chậc chậc, mê muội theo đuổi người ta bao năm, mà chuyện này thế mà không biết.

Ngạn Cơ bị trêu chọc tức đỏ cả mặt, nhưng không hiểu sao trong lòng có một chút cơ hội nhen nhóm…

Thấy bầu không khí thay đổi, Ma Đạo thu liễm không ít, bắt cười cười hề nói tiếp:

– Hắc Ám Thâm Uyên là nơi dễ vào mà khó ra, cường giả cao thủ nhiều như mây mù, nếu không phải vì không khí, thổ nhưỡng cũng cấm chế bị phong ấn cấp bậc khi xông vào Tam Giới, thì Hắc Ám Thâm Uyên có khi đã thống trị nơi này rồi.

– Ma Tổ, Yêu Tổ sức mạnh kinh thiên, so với Phật Tổ và Đạo Tổ tuy có kém bớt vài phần, nhưng người biết vì sao Tam Giới chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong so với Hắc Ám Thâm Uyên, đã thế luôn lo lắng một ngày bị Hắc Ám Thâm Uyên đánh phá không?

Ngạn Cơ cùng Phong Đạo đồng lòng lắc đầu, Ma Đạo thở dài, hai kẻ này thực không biết gì cả:

– Vì phía trên Ma Tổ và Yêu Tổ, có một vị thấy đầu không thấy đuôi, người ta gọi y là giáo chủ.

Ngạn Cơ bỗng thấy trong đầu nàng hình như có ấn tượng, nàng đâu đó trong những lần lịch kiếp, có nghe qua danh xưng này, nhưng không rõ như Ma Đạo nói.

– Vị giáo chủ này, cũng chính là người tạo ra Hắc Ám Thâm Uyên ma vực, cho yêu ma chước quỷ có một nơi để trở về. Tin tức về vị giáo chủ này ta không biết nhiều, tới hiện nay không ai rõ liệu vị giáo chủ này là chuyện được thêu dệt lên bởi Yêu Tổ, hay thực sự là ngài ấy có thật.

Đột nhiên khắp người Ngạn Cơ có một dòng chảy lạnh chạy ngang sống lưng, người nàng rùng mình một cái, xoay người nhìn lại thì thấy thiên binh thiên tướng từ trên trời từ trên trời tản ra khắp nơi.

Khí tức gương mặt của nàng năm xưa nay sau khi dùng thiết phù bạch liên cũng đã biến đổi hoàn toàn, phía trên thiên binh thiên tướng nhìn thấy nàng cũng chỉ cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Người đứng đầu là Ngũ Trọng Thiên, lướt qua nàng cũng chỉ nhìn thêm vài cái, đáy mắt chứa nhiều phần kính trọng, đúng là mạnh thế nào cũng không thể nhìn thấu năng lực nàng.

Dây ruy băng cùng thiết phù này quả nhiên là bội thu rồi.

Ngạn Cơ kiếm một tửu lầu gần đó, gọi vài cái bánh bao ăn nhẹ… 

Vừa nếu thử vị bánh bao, Ngạn Cơ cảm thấy mùi vị thân quen: “Ta đã không muốn gặp lại đệ rồi, thế mà theo cách này hay cách khác, ta lại được ăn bánh bao của đệ làm”

Thái Bạch giao bánh xong liền vẫy tay tạm biệt chủ quán trọ, không để ý nàng vẫn luôn thu liễn ngồi sau tấm bình phong.

Không thể chịu nổi nữa, nàng phải làm mọi cách để kiếm Hỷ Hiên về mới được.

Ngạn Cơ vừa thề với lòng xong, liền nhanh chóng lên phòng trọ tu luyện

Thiết phù bạch liên có tứ đại thần thú cùng hai thánh thú xung quanh, cũng nên gặp mặt bọn chúng rồi.

Nàng một bên thôi phát thiết phù, một bên quán niệm muốn gặp thần thú.

Ngay lập tức không gian chung quanh nàng bị ngừng lại, tiếng ồn náo nhiệt dưới phòng trọ cũng im bặt, sáu thần thú đến từ bốn phương phát ra các ánh sáng khác nhau, chói mắt vô cùng thoát ra khỏi thiết phù, nàng nhìn thấy tứ linh nguy nga uy vũ trước mặt mình lần lượt: thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, sau đó là hai thánh thú phượng hoàng và thuồng luồng.

Tứ đại thần thú đồng lòng cúi đầu khấu kiến chủ nhân, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của chúng triệu hồi chúng rồi.

– Mọi người đứng dậy đi.

Phượng hoàng phản ứng nhanh nhất, nghe giọng nói quen thuộc, quên cả hành lễ, tự lúc nào đứng bật dậy thốt lên:

– Không thể nào…

Tứ linh giật mình cũng cùng ngẩng đầu nhìn lên, tất cả trừ thuồng luồng đều trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu xuống, cả người đang run lên đồng lòng truyền âm hỏi nhau:

“Đây không phải là chủ nhân phàm nhân của chúng ta sao?”

“Ta không biết”

“Sau khi nàng rời đi ta liền bị phong ấn lại”

“Ta cũng vậy”

“Nàng ta rõ ràng là người trần mắt thịt, sao đùng một cái lại có chúng ta”

“Nàng cũng chỉ là Tứ Trọng Thiên thôi, làm sao có thể luyện hoá mở phong ấn chúng ta?”

“Kẻ đứng sau nàng chắc chắn rất lợi hại”

“Đúng vậy đúng vậy”

“Quan tâm làm gì nhiều, ta chỉ biết ta thích nàng, nàng dù yếu nhưng ta chấp nhận nàng làm chủ nhân của ta”

Thần thú thì đang bát nháo, Ngạn Cơ thì lại không chút ý thức về điều này.

Trong mắt nàng, thần thú và thánh thú này hoàn toàn là lần gặp mặt đầu tiên, nàng có chút e thẹn hừm hừm vài tiếng, đây dù gì cũng là lần đầu tiên nàng gặp những linh thú trong truyền thuyết mà, lại còn được là chủ nhân của chúng nữa chứ, không biết chúng có chấp nhận nàng hay không đây:

– Ta là Ngạn Cơ…

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

– Là chủ nhân của các ngươi

Đám linh thú đáy mắt có quang mang, mỗi người chúng đều là chiến lực cấp Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên trong truyền thuyết.

Thanh Long thân hình lực lưỡng, mang trong mình màu da như màu cỏ cây, trước mặt có hai cọng râu lớn chạm tới tận gót chân nói:

– Chủ nhân có gì sai bảo?

Gọi nàng là chủ nhân nghĩa là Thanh Long chấp nhận nàng rồi sao?

Ngạn Cơ vui mừng lắc đầu, cười cười nói:

– Ta chỉ tò mò muốn gặp mặt các ngươi mà thôi, có lẽ do chủ tớ tương ứng, cảm thấy chúng ta thực thân thiết có khi đã từng gặp rồi.

Cả đám linh thú đồng thanh “Gặp rồi”

Nhưng chỉ đồng thanh trong đầu mà thôi, bọn chúng hiện giờ vẫn không biết có nên thú thực hay không… 

Chủ nhân mới này của bọn chúng quá là bí ẩn rồi, người đứng sau nàng khủng bố, hay là nàng ấy mới thực sự khủng bố ngầm đây?

Ngạn Cơ tiếp tục nói ra ý định của mình:

– Ta có nhiều bằng hữu đã chết, đa phần bọn họ dù ta truy tung thế nào cũng không tìm thấy đầu thai vào Tam Giới, ta cho rằng có lẽ họ đã tới Hắc Ám Thâm Uyên. Lần này gọi các ngươi ra, một là để gặp các ngươi một lần, hai là để cùng nhau tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên

Ngạn Cơ dứt lời không khí yên tĩnh đến đáng sợ, nàng mồ hôi lạnh dần dần túa ra sau lưng, tuy là chủ nhân thật, nhưng những linh thú trước mặt nàng đây có ai mà yếu hơn nàng không?

Không hề, Thái Thượng Lão Quân à, xin người đừng để chúng làm phản, chúng đánh ta thì…

Huhu, nàng chỉ biết yên lặng mà nhận đòn thôi, một thánh thú cũng đã đập được nàng rồi, sáu linh thú hợp sức chắc nàng… bị đánh không ai nhận ra mất.

Bạch Hổ sau một hồi suy nghĩ, bèn lên tiếng hỏi:

– Chủ nhân, người có bệnh…

Bốp

Chưa dứt lời một nắm đất nhằm thẳng hướng miệng Bạch Hổ mà tới.

Bạch Hổ trước chiêu này từ Phượng Hoàng, chưa bao giờ tránh được.

Chu Tước cũng nóng mặt mắng:

– Bạch Hổ, cẩn thận lời nói của ngươi

Huyền Vũ khoanh tay đứng một bên nãy giờ cũng ngứa miệng lên tiếng hỏi:

– Chủ nhân, người nghiêm túc à? 

Ngạn Cơ gật đầu.

Thuồng luồng không suy tính quá nhiều lập tức nói:

– Được, ta đi cùng người

Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ nghe vậy há hốc miệng, chút nữa thì quay sang mắng, tên Thuồng Luồng này thế mà đồng ý rồi.

Thanh Long gương mặt trở nên nghiêm nghị, vô lễ nhìn thẳng mắt Ngạn Cơ truyền toàn bộ kiến thức về Hắc Ám Thâm Uyên sang cho nàng:

– Nơi đó, sinh vật Tam Giới chúng ta vốn không nên tới, không khí thổ nhưỡng nơi đó ban đầu sẽ đè nén pháp lực chúng ta, sau đó là sẽ giết chết chúng ta dần dần, thần thú thánh thú trước Hắc Ám Thâm Uyên cũng vài phần phải cẩn trọng, người …. 

Đoạn này Thanh Long nghĩ ngợi một lát, sau cũng không kiếm được lời nào thích hợp, liền nói luôn:

– Người quá yếu, tới đó chết trong đó là sớm muộn

Ngạn Cơ không chút khó chịu, lạnh lùng hỏi lại:

– Nhưng ta có các ngươi mà.

Đám thần thú thánh thú nghe xong lặng cả người, vài tên da mặt mỏng mặt đỏ lên tự lúc nào, Phượng Hoàng ý chí phừng phực trả lời:

– Người đừng lo, chỉ cần có chúng ta, khí tức người sẽ không ai tìm ra đâu, cho dù vào Hắc Ám Thâm Uyên, ta không tin bọn chúng phân biệt được người là người ngoại giới.

….

Đứng trước tận cùng của Tam Giới, Ngạn Cơ ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, nơi ánh sáng phập phừng sáng rọi khắp muôn nơi, nửa bước của nàng đã chuẩn bị tiến vào thung lũng chết, nàng hỏi lại:

– Vậy vượt qua thung lũng này chính là Hắc Ám Thâm Uyên sao?

Ma Đạo trong thức hải của nàng khẳng định:

– Chắc chắn chủ nhân.

Ngạn Cơ không chần chừ nữa, bước đi càng lúc càng nhanh tiến vào thung lũng chết, ánh sáng chiếu vào càng lúc càng mờ nhạt.

Ai mà ngờ được thung lũng chết lại ở ngay chính biên giới với tinh cầu Nam quốc chứ, nơi không tồn tại đầu thai luân hồi…

Đang bước vào đột nhiên nàng cảm nhận được ai đó phía sau nhìn mình, chưa kịp ngoảnh đầu lại, bàn tay đã bị kéo chặt lại.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 178: Gặp mặt thần thú, tiến vào ngoại giới

Bình luận về bài viết này