Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 179: Không tàn nhẫn được


Lực kéo tay Ngạn Cơ rất mạnh, ghì chặt đến mức thiếu chút nữa nàng cho rằng xương đã gãy đến nơi rồi.

– Ai?

Đập vào mắt nàng là một tên gương mặt quấn đầy băng vải trắng che toàn bộ dung diện. Một bên tai y có đeo khuyên tai hình lông vũ, dáng dấp cao ráo, sức mạnh cánh tay như vậy xem ra không hề yếu hơn nàng.

Nếu không phải nàng cảm nhận được tiên khí trên người y, nàng thực sĩ nghĩ hắn đến từ Hắc Ám Thâm Uyên.

Một khắc trôi qua.

Đối phương dường như không có dấu hiệu muốn buông tay nàng ra…

Tên này!!

Ngạn Cơ dùng quạt Nhật Nguyệt đánh mạnh vào tay hắn khó chịu nói:

– Buông ra

Kẻ mang băng cuốn đầy mặt không để ý đến vết thương trên tay, càng lúc càng nắm chặt tay nàng hơn.

Đùa à? 

Nàng đã biến đổi toàn bộ khí tức lẫn gương mặt rồi, không lẽ tên này nhận ra nàng rồi theo lệnh Thiên Giới tới bắt nàng đi vá đá chống Tam Giới?

Nàng cả người nóng lên, đôi mắt tử sắc lạnh lùng nheo lại:

– Buông

Lần này nàng dùng nhiều sức lực hơn hẳn hất tay hắn ra.

Dường như y bấy giờ phần hồn mới về phần xác, như nhận thấy mình thất lễ, y liền lập tức thả tay nàng.

Hừ

Tuy y băng bó toàn gương mặt, nhưng Ngạn Cơ có thể nói rõ ràng rằng y đang nhìn nàng chăm chú…

Kẻ cản đường buông tay nàng ra thì cứ đứng yên bất động nơi đó, đến cuối cùng cũng không nói một câu rốt cuộc muốn kéo nàng lại làm gì.

Ngạn Cơ lắc đầu rời đi, nàng không thừa hơi chờ đợi hắn mở lời.

Vạt áo tử sắc tung bay theo bước nàng xoay người rời đi, nàng không quên dùng Phong Đạo tạo thành giông tố tầng tầng lớp lớp che khuất tầm nhìn của y và nàng.

– Một tên quái gở

Ngạn Cơ mắng, lấy ra một chiếc khăn tay, nàng lau chùi kỹ lưỡng phần cánh tay vừa bị hắn nắm. Cùng lúc đó, một cành cửa đen tuyền thông đến Hắc Ám Thâm Uyên đã dần hiện ngay trước mắt. 

Khục

Đang bước đi cơ thể nàng bất giác bị dồn ép xuống, hai chân phải dùng hơn phân nửa sức lực để không phải quỳ xuống đất. 

Nàng cố gắng tiến thêm vài bước.

Áp lực càng lúc càng mạnh, nàng từ xa chỉ nhìn thấy trên cánh cửa in ấn những cỗ ngữ khó hiểu, xung quanh nặng nề đến mức đã biến mọi thứ thành bụi mịn tự lúc nào.

Nơi đây ánh sáng cũng không thể chiếu vào, không một dấu hiệu của bất cứ sinh vật sống… 

Ngạn Cơ lúc này phải mượn thêm sức mạnh Phong Đạo và Ma Đạo để chống đỡ không quỳ.

Bước đi càng lúc càng khó nhọc, như ngàn vạn cân đè trên đôi vai nàng. 

Lại gần một chút, phía sương mù cũng vơi bớt, nàng thấy bên phải trạm một vị Phật cao cao tại thượng, bên trái khắc một hình kẻ mặt quỷ đáng sợ.

Còn cách phía cánh cửa chỉ hai mươi bước chân, nhưng cơ thể nàng lại đã hoàn toàn vô lực rồi.

Ma Đạo dưới sức ép mạnh liệt, cũng bị biến dạng dẹp lép nói:

– Dừng lại, chủ nhân đừng bước nữa.

Ngạn Cơ bước chân cũng dừng hẳn, Thanh Long ở trong thiết phù liên tục truyền âm cho nàng:

– Chủ nhân, cánh cửa này có phong ấn chưa từng được mở ra trong cả ức vạn năm. Để qua bằng cánh cửa này,  phải có thể bài của Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên.

Ngạn Cơ gật đầu, nàng có nghe nói về chuyện này. Ức vạn năm trước, truyền thuyết nói rằng cánh cửa thông Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên đã bị đóng lại vĩnh viễn cùng với hiệp định không xâm phạm lẫn nhau. Vì cả hai bên đều muốn hoàn bình, cùng mối quan hệ khá tốt, cánh cửa này năm đó được chỉ định mở ra khi tiếp sứ giả các bên… 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mối quan hệ của hai bên càng lúc càng tệ, Hắc Ám Thâm Uyên càng lúc càng tham lam, nhiều lần lợi dụng cơ hội sang Tam Giới đã trốn ở lại đây, reo rắc những nỗi kinh hoàng cho dân Tam Giới. Từ đó, Tam Giới đã quyết định không cấp thẻ bài hay tiếp nhận sứ giả gì nữa, cánh cửa này đã được đóng vĩnh viễn cùng mối quan hệ tồi tệ giữa hai bên.

Huyền Vũ suy tính trái phải, giọng không vui vẻ nói:

– Này, nếu ngươi bước qua đường đường chính chính như vậy, Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên đều sẽ phát giác có người vượt qua cổng, rắc rối sẽ càng nhiều. Lúc đó đừng kéo bọn ta chết cùng.

Phượng Hoàng tát cái mai rùa một cái khiến Huyền Vũ lăn trên đất mấy vòng.

Thuồng Luồng không nghĩ ngợi nhiều liền nói:

– Chủ nhân, nếu người muốn thì vẫn có thể bước qua được cánh cửa này. 

Hắn vừa dứt lời, Ngạn Cơ dù không nhìn vẫn cảm giác được các linh thú khác mặt mày đen khịt lườm nguýt Thuồng Luồng.

Huyền Vũ đang lăn bò ra đất tức giận mắng:

– Ngươi bị điên à?

Thanh Long như biết điều Thuồng Luồng đang nói, lập tức phủ định:

– Quá nguy hiểm

Chu Tước không bênh vực Thuồng Luồng, chỉ đứng im hóng chuyện cùng quyết định của chủ nhân.

Ngạn Cơ hít một hơi hỏi Thuồng Luồng:

– Ta không có thẻ bài làm sao có thể vào?

Thuồng Luồng mặc kệ thần thù đang nhìn hắn như muốn cào xé, nói:

– Để tạo thể bài Tam Giới, cần kẻ có chiến lực từ Thất Trọng Thiên trở lên để luyện hoá lệnh bài. Phía Hắc Ám Thâm Uyên thì chỉ cần tên có chiến lực Tam Trọng Thiên là đủ. Sự khác biệt này đến từ chỗ vào Tam Giới thì khó, vào Hắc Ám Thâm Uyên thì dễ.

Đầu Ngạn Cơ xoay vòng vòng, nàng vẫn chưa thấy ý chính.

Thuồng Luồng nói tiếp, không phải người mở hai đạo sao? Cái đạo còn lại của người chiến…

Chưa kịp nói dứt câu Ma Đạo từ đâu bay ra chặn họng hắn lại, khí tức tràn ngập sự cảnh cáo. Hắn không muốn Ngạn Cơ biết chiến lực thật sự của mình.

Đám thần thú thấy tiểu đệ của mình bị doạ, liền phát ra lại khí tức cảnh cáo, tuy đám linh thú cũng ngứa tên Thuồng Luồng muốn đập vài cái rồi, nhưng cũng tuyệt đối không muốn để người ngoài dám coi thường đồng bọn của bọn chúng.

Nếu không phải biết được chuyện Ma Đạo hoàn toàn thuần phục Ngạn Cơ từ Thái Thượng Lão Quân, bọn chúng mà không làm thịt tên đến từ Hắc Ám Thâm Uyên mới là lạ.

Ma Đạo không quan tâm nữa hướng Ngạn Cơ nói:

– Người có biến mình nhỏ thật nhỏ là được, ta có cách khiến ngài đi qua.

Ngạn Cơ nghi ngờ hỏi lại:

– Cách của ngươi là gì?

– Người chạm vào cánh cửa đi rồi sẽ biết. Truyền thuyết nói ức vạn năm trước nói cần hai thẻ bài, chứ có ai chứng kiến điều đó mà biết liệu nó là thật hay không.

Ngạn Cơ gật đầu đồng ý, nàng có thể mạo hiểm, nhưng cũng không dám khinh thường thủ đoạn của Hắc Ám Thâm Uyên, nói lời nâng bàn tay trái lên, thiết phù bạch liên tạo ra ánh sáng bảo hộ, bao bọc nàng kín mít rồi biến nhỏ, tiến lại gần cánh cửa.

Đám linh thú không phản đối, dù gì dưới sự bảo hộ của bọn chúng, nàng cũng không chết được.

Đúng vậy, không chết được.

Có nhiều cách để tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, đơn giản nhất là nhập ma. Nhưng nàng không muốn điều này. Có ai lại muốn đầu óc của mình không được kiểm soát bởi mình không chứ. 

Ngạn Cơ càng lúc càng bay tới gần cánh cửa, tất cả đều nín thở chờ xem điều gì sẽ cản trở.

Nàng đã biến nhỏ hết cỡ chỉ bằng một hạt bụi mịn, nhưng sức ép xung quanh lên cơ thể nàng chỉ giảm được không quá một phần, càng lúc càng cảm giác nặng nề. Các thần thú trợ lực cho nàng, cùng một mục tiêu cố gắng chống đỡ đến cùng. 

Từng khắc trôi qua, chỉ hai mươi bước chân, mà đã hơn năm canh giờ rồi.

Gương mặt ai nấy đều mệt mõi rõ ràng.

Chỉ trừ Ma Đạo không dấu được niềm vui, mọi người đoán hắn vui mừng là vì được trở lại nơi cội nguồn của hắn, chỉ có mình hắn biết là không phải vậy…

Ngay lúc nàng và toàn bộ thần thú chuẩn bị đụng vào cánh cửa thông tới Hắc Ám Thâm Uyên, lại bị một lúc lượng lớn kéo lại chặn ngay trước mặt.

Chết tiệt.

Ma Đạo chửi ra khỏi miệng.

Một tên không rõ mặt mũi thi pháp trên người nàng, kéo toàn bộ cơ thể thiếu nữ xoay vòng vòng trên không trung rồi hất ra đất. 

Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào được rồi, chuyện gì xảy ra vậy!!

May mắn thần thú phản ứng rất nhanh, hợp lực cùng ra tay khiến người nàng đứng thẳng mà không để nàng ngã sõng soài trên mặt đất.

Nàng biết lớn lại cơ thể, nhìn rõ thứ phá đám mình.

Lại là tên hồi nãy?

Tên xác ướp chết tiệt

Nàng sống chết với hắn!

– Ngươi muốn gì?

Kẻ quấn băng trắng đầy mặt đấy tiếp tục nhìn nàng một hồi lâu, quyết tâm không mở miệng.

Ngạn Cơ bình thường không hiếu chiến, nhưng gặp tên này nàng thực không nhịn được muốn đánh hắn một trận.

Làm gì trên đời này có người phá đám như vậy, nơi đây trước giờ không thuộc bất kỳ ai hết, hắn lấy quyền gì mà hết lần này đến lần khác ngăn cản nàng.

Ngạn Cơ thôi động lần lượt Ma Đạo lẫn Phong Đạo, trong tay nàng dần dần hiện ra một lưỡi hái sắc bén cao gấp nửa cơ thể nàng, quấn xung quanh thân liềm là các đường vân in hình mặt trăng máu, lưỡi liềm chạm khắc những cánh hoa bỉ ngạn. Gương mặt băng lãnh quét xung quanh khiến Phượng Hoàng nhìn theo mà vài phần thổn thức, thật đẹp. 

Nam nhân quấn băng đầy mặt cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, phía tay phải hắn hiện ra một quyển sách?

Ngạn Cơ: ???

Tại sao lại là sách

– Cô nương, ta và cô có quen biết không?

– Không

Ngạn Cơ thẳng thừng trả lời, hôm nay rốt cuộc nàng gặp tên đầu óc có vấn đề nào đây, nàng là lần đầu tiên gặp, mà hắn năm lần bảy lượt phá đám nàng, nàng vốn cho rằng hắn muốn khiêu chiến với nàng, lúc chuẩn bị đấu pháp với nhau thì hắn rút ra cuốn sách. Vậy thì cũng được đi, đằng này rút ra cuốn sách chỉ để hỏi nàng có quen biết hắn không?

– Cô nương có muốn danh lưu sử sách, giúp đỡ sự tồn vong của Tam Giới không?

Ngạn Cơ đột nhiên nổi da gà, nàng cảm thấy có điều không ổn, truyền âm cho thần thú:

– Ta không muốn dùng thần lực đi vá cho cục đá Tam Giới kia nên mới chạy tới đây, thế mà tên này lại muốn ta giúp Tam Giới, hắn làm cách nào nhận ra ta có thể giúp?

– Chủ nhân, để ta tra thử

Phượng Hoàng dứt lời liền dùng lửa trời tra thử lai lịch người đối diện. 

Chưa đầy một phần thời gian, Phượng Hoàng hét lớn, thân vốn dĩ xuất thân từ lửa, thế mà mắt y lúc này đang bốc cháy…

– Chủ nhân, chạy mau

Phượng Hoàng hối thúc Ngạn Cơ, cùng lúc đó, Thanh Long, Thuồng Luồng, Huyền Vũ thay phiên nhau giúp nàng dập lửa, tất cả bọn chúng đều thuộc tính nước nhưng đứng trước đôi mắt bốc cháy ấy, vẫn vô phương dập được.

 Ngạn Cơ muốn tránh đi thì đôi vai đã bị y giữ chặt lại:

– Hình như chúng ta quen biết nhau?

Giọng điều nam nhân? Cuộc đời này nam nhân nàng gặp không nhiều, nên chắc chắn chưa từng gặp hắn. Làm ơn đi huynh đài, nàng thật sự không biết hắn mà.

– Ngươi tên là?

Hắn suy nghĩ một lúc, tuy không thấy gương mặt hắn dưới lớp băng trắng, nhưng nàng cảm nhận rõ hắn đang đấu tranh rất dữ dội liệu có nên tiết lộ danh tính hắn cho nàng hay không.

– Ngươi có nguyện vọng gì?

Phượng Hoàng cuối cùng cũng dập được lửa trên mắt truyền âm nói với nàng:

– Chủ nhân, hắn ẩn giấu thực lực, y không phải Tứ Trọng Thiên hay Ngũ Trọng Thiên đâu, y là Bát Trọng Thiên.

Ngạn Cơ đờ cả người, mấy vị thần long thấy đầu không thấy đuôi đỉnh cao trụ cột của Tam Giới như thế này, từ lúc nào như mua rau ngoài chợ cứ ra là thấy vậy ?!!! 

Hay nàng có sức hút đặc biệt nên toàn được ưu tiên gặp họ.

Nàng hét lớn uất ức trong lòng!!

Đối phương thấy nàng không trả lời, cho rằng nàng không rõ câu hỏi, liền nói lại:

– Cô nương gánh trên vai bao nhiêu sinh mệnh Tam Giới, cô có tâm nguyện gì? 

Nàng thảo luận với đám linh thú:

– Ta nói xong hắn có phải cho ta nguyện vọng rồi ép ta đi vá cái cục đá không?

Thuồng Luồng gật đầu, nói:

– Ngài nói tâm nguyện gì chắc chắn hắn không làm được ấy.

Thanh Long đồng tình nói:

– Đúng vậy, việc gì bất khả thi, càng bất khả thi càng tốt.

Huyền Vũ trơ gương mặt hóng biến, cười nhạo nói:

– Hắn là Bát Trọng Thiên đấy, có điều gì mà hắn không làm được sao?

Ngạn Cơ liền nghĩ ngay nói:

– Tâm nguyện của ta là đột phá Bát Trọng Thiên, trở thành một cường giả tâm ta như thiên tâm, thoát khỏi luân hồi là trụ cột của Tam Giới như vị Đạo Tổ, Phật Tổ.

Nàng dứt lời tất cả đều gật gù đồng tình, quá chính xác.

Dù hắn ta có mạnh chừng nào, cũng khó mà can dự vào tu vi của người khác nhiều được.

Tên quấn băng như xác sống trầm tư suy nghĩ, trong một khoảnh khắc, Ngạn Cơ dường như cảm giác đôi mắt mình hệt như Phượng Hoàng – bị đốt cháy…

– Quả nhiên quá tham vọng!

Trong nháy mắt, nhanh gấp ngàn vạn lần tốc độ bình thường của nàng, quyển sách trên tay hắn loé sáng. 

Cuốn sách hắn bay lên, Thanh Long cảm thấy không ổn lập tức truyền âm cho nàng “Chủ nhân, hắn muốn tra xét linh hồn để giúp người tăng pháp lực, nếu không tăng được sẽ dệt mộng cảnh cho người để người thoả mãn giấc mộng Cửu Trọng Thiên. Quá nguy hiểm, người có khi bị nhốt trong đó vĩnh viễn.”

Thuồng Luồng cũng hốt hoảng truyền âm “Mau nói lại đi, không hắn chỉnh lại linh hồn ngài mất”

Ngạn Cơ lập tức thay đổi lời nói:

– Đó cũng chỉ là ta đùa thôi.

Cuốn sách dựng thẳng trên đầu đột nhiên dừng lại, tên mặt xác ước khựng lại một chút nàng nói tiếp:

– Điều ta muốn thật ra thứ khác

Ngạn Cơ liền dừng lại, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh:

– Mơ mộng cả ngàn lần, trở thành đệ nhất thiên hạ cũng không phải tâm nguyện ta.

Mặt xác ướp giọng điệu lạnh tanh hỏi nàng:

– Vậy là gì?

Ngạn Cơ bên trong thần thức gấp đến độ muốn ngất xỉu, họp mặt tất cả thảo luận.

Chu Tước ngoài cuộc nãy giờ liền đưa ra ý kiến:

– Nhị Hoàng Từ thì thế nào?

Không gian chìm vào yên tĩnh, mọi người chờ nghe Chu Tước nói tiếp.

– Mộng cảnh chủ nhân và Nhị Hoàng Tử được dệt đã quá nhiều lần rồi, lần này nếu ngài nói muốn chuyện tình của người với ngài ấy thành thật ngoài đời thì sao? Nếu hắn ta muốn giúp nàng phải gặp mặt Nhị Hoàng Tử, mà đứng trước Nhị Hoàng Tử, hắn sẽ không làm được gì đâu. Hắn có đủ năng lực tra xét người nói thật hay nói dối, thì cũng phát hiện ra sự khả nghi.

Huyền Vũ khó tính gật đầu đồng ý nói:

– Đúng vậy, cái này thì hắn ta vô phương giúp đỡ. Nhị Hoàng Tử không thể có tình cảm với chủ nhân chúng ta đâu.

Bốp

Phượng Hoàng ném một quả cầu lửa vào mặt Huyền Vũ, đám thần thú lườm cảnh cáo miệng mồm y.

Tuy hắn nói thật, nhưng cũng quá… phũ phàng với chủ nhân chúng rồi.

Ngạn Cơ cười nhạt, thời gian đủ lâu, liền quên được mọi thứ thôi.

Đôi mặt mơ màng, ánh nhìn xa xăm, nàng đáp lại vị đối diện:

– Có một nam nhân ta ngưỡng mộ đã lâu rồi, ta không cần gì nhiều, chỉ cần cùng chàng ấy yêu ta sống đời đời kiếp kiếp với ta mà thôi. 

Nàng thở dài, gương mặt gượng gạo như trải qua đau khổ thấu tâm can rất nhiều nói tiếp:

– Thực tại quá tàn khốc, ta đã được nhiều vị đại lão Thất Trọng Thiên dệt mộng cảnh để ta và chàng bên nhau, nhưng mộng cũng chỉ là mộng. Mộng quá nhiều rồi cũng không phải là thực.

Dứt lời nàng không dài dòng, đôi mắt nhìn thẳng người đối diện nói:

– Ngài muốn nhờ ta vá đá Tam Giới đúng không? Xem ra ngài phải thất vọng rồi, ta sẽ không thể giúp ngài.

Tên xác ướp dường như nghe lọt tai những gì nàng nói hỏi lại:

–  Nếu ta giúp cô nương và tên đó ở cạnh nhau, giúp hắn yêu cô nương trong thực tại không phải mộng cảnh nữa, cô nương có giúp đỡ Tam Giới không?

Ngạn Cơ cười khẩy trong bụng, điều này vốn không thể:

– Ngươi giúp ta rồi đổi lại muốn ta đi chết sao?

Tên xác sống không trả lời….

Chết tiệt, đám người này gọi là quá ích kỷ, quá lý tính, quá cố chấp, quá nghĩ cho đại cuộc, hay là quá… đáng thương?

Nàng ngập ngừng một lúc nói tiếp:

– Ta sẽ không tò mò đi qua Hắc Ám Thâm Uyên nữa, ngươi cũng đừng làm phiền ta nữa. Ta sống rất ích kỷ, dù mọi thứ có sập ta cũng không quan tâm.

Nói rồi nàng phủi lưng rời đi, tên kia nói vọng tới:

– Cô nương muốn để những người giúp cô nương sẽ ân hận trường niên vạn cửu mãi mãi không quên sao?

Nàng không xoay người lại.

– Ta biết ai đã giúp cô nương, mấy người đó không có tội khi giúp cô nương, nhưng một khi Tam Giới sụp đổ, Thiên Giới dù có ra tay nhưng Minh Giới và Nhân Giới ảnh hưởng sẽ cực kỳ nặng nề, hàng triệu ức sinh linh sẽ ra đi vĩnh viễn… 

Hắn bi thương nói tiếp:

– Cô nương muốn để họ sống mà hối hận mãi mãi sao?

Bước chân nàng có chút chậm lại.

Hắn biến lớn cuốn sách, đặt nhẹ nhàng trước mặt nàng, ở giữa trang mở ra, khung cảnh sau khi đá Tam Giới sụp đổ hiện ra…

Thái Bạch ngơ ngác nhìn xung quanh, Oa Cửu, Bội La sư phụ cố gắng cứu lấy những người khác.

Không may cho Oa Cửu, dưới sự sụp đổ của Tam Giới, hắn không may bị trọng thương, chỉ chống đỡ được thêm một lát liền…

Võng Nhân đang giúp phụ mẫu làm đồng dưới tác động của sự sụp đổ, hắn dùng thân mình chỉ kịp che chắn cho mẫu thân hắn…

Thái Thượng Lão Quân thi pháp cố gắng di dời một phần Nhân Giới tới nơi an toàn, đôi mắt không khỏi nhỏ lệ…

Thác Thác Lý Thiên Vương bất lực nhìn khung cảnh hoang tàn, họ không thể cứu tất cả.

Đây là lý do nàng thích cô độc, không thích nợ ân tình người, không thích quen biết nhiều người, để lúc cần tàn nhẫn có thể tàn nhẫn được…

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 179: Không tàn nhẫn được

Bình luận về bài viết này