Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 180: Đây là Hắc Ám Thâm Uyên


Ngạn Cơ vào thẳng vấn đề, hỏi hắn:

– Ngươi muốn gì?

Đối phương như chỉ chờ câu này của nàng, dưới những lớp băng bọc vết bỏng nàng có cảm giác hắn đang cười vừa lòng:

– Giúp Tam Giới chúng ta chống chọi qua kiếp nạn này?

– Ý ngươi là các ngươi thoải mái gây ra hậu quả, lúc không giải quyết được thì nhờ người khác giải quyết giùm sao? 

Ngạn Cơ nói đến đây lại chạnh lòng, nàng là người tham lam, nàng thà phụ người chứ không để người phụ mình. Quá nhiều biến cố khiến nàng nhiều lúc cho rằng nàng không đang nắm giữ vận mệnh của mình…

Có lẽ định mệnh nàng đã được lên kế hoạch từ trước, trong vài trang sách của Ti Mệnh, của tàng thư các chăng?

Giọng khàn đặc mang đậm chất không vui, hắn nhìn nàng như sinh vật lạ, không bằng lòng giải thích:

– Toàn bộ sinh linh trên Tam Giới này sống được là còn nhờ Tam Giới vẫn đang tồn tại, ngươi và ta cũng vậy.

Hắn thở hắt ra, thấy nàng vẻ mặt đang nghi hoặc, liền đổi giọng điệu có phần bình tĩnh hơn nói tiếp:

– Chúng ta đều là những thứ khí sinh sống trên Tam Giới, không có Tam Giới không có chúng ta. Tam Giới vừa nuôi dưỡng, chăm sóc, gắn bó, vừa bao dung chúng ta, cho ta khí tức, linh khí để tu luyện, để tồn tại, để trải nghiệm buồn vui nhân sinh…

Hắn lấy trong tay ra một nằm cát nói tiếp:

– Mọi thứ đều là âm dương tương hợp, ngươi còn tồn tại là nhờ có Tam Giới.

Ánh mắt chứa vô hạn cảm kích, hắn thuyết phục nàng:

– Toàn bộ sinh mệnh trong Tam Giới đều nên có trách nhiệm với Tam Giới. Nếu Tam Giới cần chúng ta, thì chúng ta phải giúp đỡ vô điều kiện cho nơi sinh thành nuôi dạy ta. Chúng ta đối với Tam Giới, thì nhỏ bé như hạt bụi, chúng ta có thể bỏ mạng nhưng Tam Giới không thể sụp đổ…

Ngạn Cơ bật cười to, nụ cười của nàng vừa khinh thường, vừa thê lương đến cùng cực.

Đối phương thấy biểu cảm nàng vô cùng không vui, giọng đanh lại:

– Tam Giới có trước hay ngươi có trước… Ngươi hãy tự tìm câu trả lời cho mình.

Ngạn Cơ càng cười càng to, nàng lấy đâu ra tự tin mà vô lễ trước mặt hắn như vậy?

Đơn giản vì nàng chỉ vừa nhận ra đối phương sẽ không giết nàng đâu. Hắn nhiều lời với nàng thế vì muốn nàng giúp đỡ vá đá Tam Giới thôi…

Đám linh thú hỏi nhau:

– Chủ nhân bị sao thế?

Huyền Vũ thô lỗ đạp cho Thuồng Luồng một cái:

– Bị điên

– Cẩn thận miệng ngươi đấy

Phượng Hoàng phóng lửa cảnh cáo, nàng đã nhịn y lâu lắm rồi đấy!

Đám linh thú thân thuộc với nàng còn không hiểu, huống hồ tên quấn băng như xác sống trước mặt. Hắn thi pháp, khiến nụ cười nàng tắt ngụm, không vui thắc mắc hỏi:

– Ngươi cười gì thế?

Ngạn Cơ vuốt ve mái tóc mai của nàng, gương mặt bất cần cùng nụ cười hư ảo, kết hợp với đôi mắt tử sắc huyền bí, không hiểu sao nhìn nàng lại ma mị đến vậy trong bầu trời đêm:

– Đừng quên, Tam Giới đản sinh ra ta, nhưng ta chưa bao giờ yêu cầu được sinh ra. Ta chưa bao giờ yêu cầu ta được sinh ra, vậy tại sao bắt ta phải chịu trách nhiệm, từ bỏ mạng sống vì nó?

Nàng oán trách nói:

– Tự tiện sinh ra ta, lại kêu tại các ngươi mà ta mới tồn tại? 

Càng nói càng hăng, nàng mắng tiếp:

– Nực cuồi, không có các cá thể như ta, Tam Giới liệu có tồn tại như vậy không? Chúng ta sinh vật trong Tam Giới không phải bé nhỏ như hạt bụi, mà là vô cùng trân quý, duy nhất, vĩnh hằng và tuyệt vời nhất. 

Phía bên kia trầm lặng trong một khoảnh khắc, rất nhanh hắn đáp lại lời nàng:

– Ta không ép ngươi

Ngạn Cơ đôi mắt chuyển thành đỏ máu, cả người phát ra lệ khí khắp bốn phương:

– Đây chính là đang ép ta!

Nếu hắn không tới chặn nàng, không tới nói chuyện với nàng, thì nàng đã không phải đau đầu thế này rồi.

Hắn giọng hoà hoãn một chút, lời nàng tuy khiến hắn suy nghĩ bao năm bị lung lay một chút, nhưng trái với niềm tin hắn bao lâu này, hắn cũng chẳng hề để tâm quá nhiều. Mỗi người đều có quan điểm ý niệm riêng, thứ mà họ cho là đúng, ai biết cuối cùng lại là sai? 

– Cô nương sẽ giúp Tam Giới chứ?

Ngạn Cơ đã có sẵn câu trả lời trong lòng, nhưng nàng không cam tâm cứ thế mà thuận theo ý hắn như vậy.

Nàng không vì Tam Giới, nàng chỉ vì người nàng yêu quý mà thôi. Cho dù thế gian có sập, chỉ cần người nàng thân thuộc không ảnh hưởng, thì nửa giọt lệ nàng tuyệt đối không rơi.

Để coi đến cuối cùng hắn làm gì đây, nàng nâng mắt thách thức nói:

– Ta sẽ giúp nếu ngươi làm giúp ta được ba việc.

Đối phương như mở cờ trong bụng, giọng điệu nghe được niềm vui trong đó:

– Cô nương hãy nói hết ba điều một lần đi, thời gian….

Ngạn Cơ lắc đầu thầm trong lòng, một kẻ muốn người ta đi chết sớm như vậy, quái nào lại tu luyện được cao đến nhường này.

– Thứ nhất, giúp ta tìm lại những bằng hữu đã mất tích, nếu họ lạc vào Hắc Ám Thâm Uyên thì giúp ta cứu thoát họ ra.

– Thứ hai, ta muốn người ta phải lòng cũng thích lại ta, cùng ta chu du tứ hải…

– Thứ ba…

Nói đến đây nàng ngập ngừng một lúc, nhìn đối phương tinh nghịch nói:

– Thứ ba ta vẫn còn đang nghĩ

Tên mặt quấn đầy băng vải thở dài một cái, có chút tán thưởng nàng:

– Cô nương, quả là người luôn chân thành

Hắn không nói tiếp, nhưng lời hắn nói là thật lòng. Đối với những người xung quanh hắn gặp, khi được hắn hỏi muốn ước điều gì, thì điều đầu tiên họ muốn luôn là lợi ích của họ. Hiếm ai có lời đầu lại vì người ta như vậy.

Nếu thật sự bằng hữu nàng nơi Hắc Ám Thâm Uyên, hắn cũng đành vất vả một chuyến trà trộn sang bên đấy. Dù hắn rất mạnh, nhưng rủi ro mất mạng vẫn không hề nhỏ. Huống hồ, hắn vẫn chưa tiếp nhận kiến thức và năng lượng của cao tầng khi mới đột phá, một phần lớn pháp lực sau khi trọng thương vẫn đang bị đè nén.

Bất qúa, hắn không thể thua cô nương kia, nàng ta có khi còn mất cả mạng nếu giúp Tam Giới, hắn để nàng giúp Tam Giới thì liều mạng có xá gì.

Nàng ta vừa quen vừa lạ, có lẽ đã từng lướt qua nhau nơi Thiên Giới chăng?

– Bằng hữu cô nương muốn tìm là ai? 

Ngạn Cơ nhanh chóng dùng ký ức vễ lại gương mặt của Nhạc Khúc, Hỷ Hiên, cũng như là cô nương trên chiến trường có hẹn với Võng Nhân năm nào…

Với việc tìm người này, hắn vẫn cho thật không chút khó khăn.

Để đầu thai vào Hắc Ám Thâm Uyên nói khó không khó nói dễ không đễ. Có tận ba người lận, chắc cũng chỉ là ở quanh Tam Giới mà thôi.

Đối phương nhanh chóng dùng thuật truy tung, với cấp hắn bậc cao hơn nàng rất nhiều, hắn dùng lĩnh vực y tra xét cũng rộng vô cùng. Nàng mất tận một ngày, thì y làm xong chỉ trong vài cái chớp mặt.

Đây là thực lực của Thất Trọng Thiên?

Cảm thấy được sự trầm trồ từ nàng, tên quấn băng đầy mặt ấy quay sang lắc đầu nói:

– Hai người trong số ấy không có tung tích ở Tam Giới, người tên Hỷ Hiên kia thì đang ở trên Thiên Giới… 

Ngạn Cơ thất vọng, vậy hoá ra điều nàng suy đoán đều đúng, họ đã ở Hắc Ám Thâm Uyên hết rồi…

Dĩ nhiên còn một khả năng hồn siêu phách tán, nhưng nàng không muốn tin điều đó. 

Thở dài một tiếng, đây là lần thứ mấy trong ngày nàng đa sự rồi, mân mê những hạt cát, nàng cảm thán:

– Vẫn may Hỷ Hiên còn an toàn…

Hắn biến ra một miếng vải trắng, xoay người lạnh lùng đưa khăn cho nàng:

– Khóc thì khóc đi.

Ngạn Cơ:  -__- 

– Ai cần đồ nhà ngươi?

Nàng thật lòng không ưa hắn, chỉ mong hắn biến đi cho khuất tầm mất mà thôi. Nói rồi mặc kệ ý tốt, hất đồ trong tay hắn ra, cú huých này nói nhẹ không nhẹ, nói mạnh không mạnh…

Đâu phải ai lớn tuổi đầu rồi sẽ trưởng thành thâm trầm đâu? 

Nàng lúc này tự nhận thấy mình như ấu tử phách lối vậy.

Chờ đã…

Dọc khắp xương sống mình, nàng cảm giác được sự sảnh khoái khó chịu từ tận sâu trong lòng.

Đánh hắn thế mà thoải mái ư?

Ngạn Cơ nghĩ đến điều gì đó, sau lại tự phủ nhận lắc đầu.

Duyên phận đâu phải đi đâu cũng gặp lại cố nhân đó được. Che dấu sự hoảng loạn trong lòng, nàng to tiếng hỏi:

– Giờ ngươi tính thế nào?

Đối phương trầm ngâm cúi đầu nhìn nàng yên tĩnh, nâng đôi tay quấn đầy băng gạc lên hô biến.

Không mất quá nhiều thời gian, hai người họ vụt tới cảnh cửa nối liền Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên kia. 

Nàng không khỏi kính phục, người nàng đi nửa bước mà cơ thể như muốn bò đến nơi, hắn thế mà mang hai người họ vụt một cái đứng ngay trước cánh cổng. Kẻ này quả nhiên quá mạnh. 

– Khắp Tam Giới này, ta là người duy nhất có thể xuyên qua nơi này không chút trở ngại…

Hắn xoay sang quan sát nàng, đôi mắt ngập tràn khó hiểu:

– Nhưng trước đây dù ta mang theo bất cứ ai thì chưa từng tiến được đến đây dễ dàng như vậy, thậm chí còn thất bại… chỉ mình ta bước tới được chỗ này.

Ngạn Cơ khó hiểu, chuyện gì đây? 

– Cô nương đủ khiến ta bất ngờ

Chuyển sang câu chuyện kinh dị à? 

Nói rồi hắn đưa tay lên, ra dấu cho nàng.

– Ta phải nắm tay ngươi à?

Hắn gật đầu, một tay tháo dải băng trên tay ra. Bàn tay bỏng đến tận cơ xương, miếng da hoại tử khô nổi rõ lưới mạch, phần huyết tân của lớp dưới da lõm sâu hiện ra cực kỳ chói mắt, nàng thật sự không biết hắn đã dính tới chuyện gì… đến mức này thì toàn bộ cơ thể vốn sẽ mất toàn bộ cảm giác đau đớn… 

Hắn bắt đầu giải thích:

– Năm xưa phía Thiên Giới từng muốn ta mang người sang Hắc Ám Thâm Uyên thám thính, vì không muốn phía Hắc Ám Thâm Uyên phát giác nên muốn mượn khả năng đặc biệt của ta. Đến cuối cùng dù thử bao nhiêu lần, chỉ có ta qua được mà thôi. Mang theo ai cũng không thể.

Hắn nhẹ nhàng nhìn nàng nói tiếp:

–  Bất quá thì lúc họ tiếp xúc trực tiếp với ta thì tăng khả năng lên một chút, đi được xa hơn một chút, nhưng vẫn thất bại.

Ngạn Cơ minh bạch, cũng không phí hoài thời gian quý báu, nắm lấy bàn tay bỏng ráp đều kinh dị kia của hắn.

Hắn biến cơ thể nhỏ nhỏ nhỏ, hai người họ cưỡng ép đi qua.

Phản phệ từ cánh cổng rất lớn, trong một khắc Ngạn Cơ cho rằng thần hồn mình bay mất thôi.

Cả cơ thể nàng không nghe theo kiểm soát cuả nàng nữa, bay trong vô định.

Bất cứ ai muốn ngạnh kháng bước qua cánh cổng, đều phải xuyên qua một vùng mưa giông huyễn cảnh của cánh cổng tạo ra.

Lúc tưởng nàng bay theo chiều bão mất rồi, thì cơ thể được ôm lấy…

Trong cơn lạnh giá, thế mà tìm thấy được lò sưởi…

Ngạn Cơ cũng không phản kháng, thuận tay ôm chặt lấy lò sưởi đó.

Thịch

Dĩ nhiên, nửa phần cảm xúc hai bên dành cho nhau đều không có…

Vụt.

Đôi mắt nàng không mở ra nổi, mất toàn bộ cảm giác về không gian và thời gian, chẳng biết qua bao lâu, sau một tiếng sấm “Ầm” một cái, 

Thấy đôi mắt không còn nặng nề nữa, thính giác cũng không cảm nhận được xung đột, xem ra xung quanh mây yên biển lặng rồi. Nàng mở đôi mắt ra ngắm một màn tăm tối này.

Bóng tối ở đây rất kỳ lạ, dù không có trăng sao như Tam Giới, nhưng lại luôn có thứ khác lấp lánh khắp dải đường.

Ma Đạo trong thức hải hô lên: “Tới rồi, Hắc Ám Thâm Uyên. Ta về rồi”

Nàng tới Hắc Ám Thâm Uyên rồi sao.

– Tỉnh táo rồi thì bỏ người ta ra được rồi.

Ngạn Cơ giật mình lúc này mới nhận ra nàng vẫn còn đang siết eo đối phương.

Ban nãy quá bất ngờ mà không để ý. Nàng ngượng ngùng nói:

– Thất lễ rồi

Đối phương phủi phủi bụi trên người, bất đầu ném ra cho nàng một tịch phổ nói:

– Ta năm đó tới đây cũng khá nhiều lần, ghi chép lại không ít, ngươi đọc qua cho có kiến thức nơi này đi.

Hắn bàn giao cho nàng xong, liền ngồi xếp bằng toạ thiền nói:

– Mang ngươi qua ta tốn qua nhiều khí lực, cần mất một thời gian để hồi phục

Toàn bộ thần thú thánh thú trầm trồ nhìn xung quanh:

– Sống cả đời lần đầu tiên ta thật sự đặt chân tới Hắc Ám Thâm Uyên

– Thanh Long, ngươi sống lâu như vậy mà chưa bao giờ tới sao?

– Đúng vậy

– Không biết cái thứ lấp lánh dưới cỏ kia sáng hơn, hay là lửa địa ngục của ta sáng hơn

– Ngươi thử đi Phượng Hoàng, nếu cháy lớn thì Huyền Vũ ta dập lửa cho

– Ngươi tính để lũ Hắc Ám Thâm Uyên biết chúng ta à

– Thôi không cãi nhau nữa, mau giúp chủ nhân chuyển đổi khí tức đi

Thuồng Luồng truyền âm cho Ngạn Cơ nói:

– Chủ nhân, mau thôi phát ấn phù bạch liên đi, thay đổi khí tức liền không ai phát giác ra ngài.

Ngạn Cơ gật đầu, tinh cầu bạch liên biến thành một bộ hắc phục, ôm trọn cơ thể nàng khiến đôi mắt lẫn màu môi màu tóc thay đổi hoàn toàn.

Ma Đạo lúc này đồng thời truyền âm cho Ngạn Cơ nói: 

– Nơi đây không an toàn.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 180: Đây là Hắc Ám Thâm Uyên

Bình luận về bài viết này