Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 181: Nguy hiểm liên tục


Có nguy hiểm?

Không phải xui xẻo vậy chứ.

Ma Đạo tiếp tục truyền âm hối thúc nàng: “Chủ nhân, người mau đi ngược hướng cỏ Vãn Sinh”

Ngạn Cơ có chút đờ đẫn, đầu nàng vẫn còn đang cố gắng hiểu cỏ Vãn Sinh y đang nói tới là gì.

Ma Đạo thở dài, giận mà hét vào màng nhĩ nàng: “Là cái thứ cỏ lấp lánh ấy, mau đi ngược hướng cỏ ấy mọc, đi về phía có mấy trái nấm màu đen ấy”

….

Quá đáng thật mà.

Ngạn Cơ xoa xoa tai mình, có chút tủi thân, ỷ có kiến thức hơn người, liền mắng người. T__T

Không có thứ cỏ lấp lánh kia, khắp nơi tối đen như mực, thế mà Ma Đạo lại muốn nàng đi ngược hướng ấy…

Hên cho y lần này nàng có pháp lực lại rồi, nhìn trong đêm nơi Hắc Ám Thâm Uyên này hơi khó, nhưng không đến mức không thấy đường.

Nàng toan đánh thức kẻ tu luyện kia ngồi dậy, nhưng cả người hắn cứ an tĩnh mặc kệ bao nhiêu nỗ lực của nàng.

“Chủ nhân, nhanh lên, cứ đến tầm giờ này lại có kẻ đi ngang qua , dù chỉ có hai phần mười khả năng bọn chúng bắt gặp người, nhưng vẫn quá nguy hiểm, năng lượng trên người của chủ nhân mới chỉ biến đổi được ba phần sang khí tức Hắc Ám Thâm Uyên mà thôi. Lỡ bọn chúng bắt gặp người trước khi biến đổi hoàn toàn thì sao?”

Hiếm khi thấy Ma Đạo nhiều lời như vậy, tận sâu trong lòng nàng tuy bực nhưng không hiểu sao có chút ấm áp, đúng là bình thường mặt lạnh như bạc khó gần, lúc gặp chuyện thì lại là một chỗ dựa vững chắc.

Nàng trong thức hải không nhịn được lấy tay nựng nhéo má hắn dăm ba cái.

“Không phải lúc đùa đâu, người chạy mau”

Biết Ngạn Cơ lo lắng cho tên đang toạ thiền kia, Ma Đạo nói tiếp:

“Hắn ta mạnh như thế không chết được đâu, người cứ đi trước đi”

Chu Tước lập tức xuất hiện ngăn cản cãi tay đôi với Ma Đạo: “Ngươi đừng có nói bậy, chủ nhân đi theo hắn ta an toàn hơn”.

Ma Đạo cười châm biếm; “Hừ, các ngươi hồi trước nói oai hùng lắm mà”. Nói rồi hắn nhái dọng các thần thú thánh thú: “Có chúng ta ở đây hợp lại cũng là Thất Trọng Thiên, đủ để bảo vệ chủ nhân an toàn”.

“Có bọn ta là một chuyện, có thêm đồng bọn mạnh mẽ thì chỉ có lợi không có hại, ngươi nói không dùng đầu óc suy nghĩ à”.

Ma Đạo bĩu môi nhún vai thập phần khiêu khích: “Đám vô dụng, ban đầu sợ hãi vậy thì đừng đi theo”.

Chu Tước không chịu thua, cãi tay đôi lại: “Ít nhất mạnh hơn ngươi”

“Ngươi…”

Phong Đạo thấy không ổn liền can ngăn Ma Đạo: “Chúng ta cùng hội cùng thuyền không nên cãi nhau như thế”.

Ma Đạo không chịu thua tiếp tục khẩu chiến: “Ai cùng hội với thứ chim trĩ yếu như sên ấy”.

“Ngươi nói ai yếu?”

Nói rồi Chu Tước tức giận trong thức hải Ngạn Cơ dùng cái đuôi dài sắc bén quật vào đám mây đen Ma Đạo.

Hắn bị văng ra cau có “Cái thứ này, ngươi thích khiêu chiến à…”

“Lại đây, ta sợ ngươi chắc.”

– Đủ rồi, dừng lại

Hở chút là cãi nhau, đau đầu quá đi thôi. Ngạn Cơ cuối cùng không chịu nổi đành kêu cả hai yên lặng.

– Mang hắn theo là được rồi chứ gì.

Nàng toan dùng pháp nâng người hắn lên, độ nhiên Ma Đạo cảnh cáo: “Chủ nhân, người đừng làm liều, khí tức của người vẫn có một phần của Tam Giới, đám râu rêu không nói, nhưng cường giả nơi này tìm người không khó.”

– Vậy thì kéo lê hắn thôi, dù sao không bỏ hắn ở đây được.

Cho rằng nàng theo phe Chu Tước, Ma Đạo nghiêng đầu vừa không vui vừa khó hiểu hỏi: “Tại sao không bỏ hắn ở đây được?”

Ngạn Cơ không chớp mắt dõng dạc nói:

– Vì hắn còn giá trị lợi dụng, người ngưng luyện nguyên thần ra đây đi, phụ ta lôi hắn đi.

“Ta không  thích”

Ma Đạo kỳ kèo không chịu, bổn đại nhân đây thà ra ngoài vì chuyện hệ trọng, nào có vụ ra để kéo hắn đi, nằm mơ đi.

– Ra đi, không ta nhốt ngươi với Chu Tước một chỗ cho tới lúc rời khỏi đây hẵng ra.

“Chủ nhân… người”

– Thế có ra không?

Ma Đạo không cam tâm dùng dằng nói: “Ta đổi ý rồi, ra thì ra, còn hơn ở với thứ chim trĩ kia”

– Ngươi nâng hắn lên đi… Khoan đã, ngươi giấu hắn vào nhẫn động thiên bảo vật của ngươi được không?

Ma Đạo thiếu chút muốn lạy nàng luôn, Hắc Ám Thâm Uyên không phải trái ngược hoàn toàn với Tam Giới đâu:

– Chủ nhân à chủ nhân, hắn ta là vật sống, ta làm sao nhét hắn vào trong chiếc nhẫn được. Cho dù nhẫn ta là một cái động rộng lớn, nhưng chỉ chứa được các vật không có hồn mà thôi. 

Chu Tước từ phía ấn phù bạch liên hiện nguyên thần ra, nghe tới đây không kìm được vẻ mỉa mai nói:

– Hừ, đồ vô dụng. Thế mà ta cứ cho là ngươi tới đây có giá trị lắm.

– Ít nhất ta còn biết về Hắc Ám Thâm Uyên, ngươi thì biết gì?

– Ngươi cút ra khỏi đây đã lâu, chắc gì thứ ngươi biết là đúng

– Ngươi…

Ngạn Cơ lắc đầu, mặc kệ hai tên kia đứng cãi nhau, nàng khuỵu chân xuống, toan bồng hắn trên tay. Nhưng chật vật mãi vì tư thế ngồi nhập định của hắn không chút thay đổi được.

– Hai ngươi, nâng hắn lên giúp ta.

Tên quấn băng kia quá nặng, một mình Ngạn Cơ khênh hắn lên quả thực quá khó khăn, sau một hồi suy nghĩ, tất cả liền hợp lực làm một cái cáng đặt hắn lên, ba người ba góc nâng hắn đi.

Chu Tước không quen với khí tức Hắc Ám Thâm Uyên, đánh bài chuồn về lại thiết phù bạch liên.

Cuối cùng còn Ma Đạo và Ngạn Cơ, chủ tớ mỗi người một góc đi theo hướng Ma Đạo chỉ.

Trên con đường tăm tối nơi Hắc Ám Thâm Uyên, rất khó nhìn ra có hai thân ảnh đang xiên vẹo nâng một vật như tượng bước đi.

Kẻ đằng trước mỗ hôi nhễ nhại, than khóc thét cả đoạn đường. Kẻ đi sau là một cô nương xinh đẹp không nửa lời than vãn… à không, nàng có, mà đang than thở sao tên đằng trước nói liên tục nhiều thế mà không mệt được nhỉ.

– Chủ nhân à, ta nghĩ lại rồi, chỉ có hai phần đám Hắc Ám Thâm Uyên kia mới phát hiện chúng ta thôi, sao không hạ trại đây luôn đi.

Ma Đạo tha thiết cầu xin, Ngạn Cơ lắc đầu:

– Tới chỗ ngươi chỉ đi.

Những lúc này không hiểu sao Ma Đạo thấy thật sự hối hận. Bao giờ ngài ấy mới hết thế này đây, đã tới tận đây rồi mà…

Hắc Ám Thâm Uyên không có gió, nhưng vì tiết trời thích hợp cho sinh vật nhiều âm khí sinh hoạt, nên nơi đây rất là lạnh. Trái ngược với thời tiết lạnh lẽo đó, có hai người mồ hôi nhễ nhại đang một khênh tên quấn băng.

Nhiều canh giờ trôi qua, cuối cùng mọi người dừng chân tại một mỏ khoáng thạch đen tuyền.

Mở tịch phổ hắn ném cho nàng, Ngạn Cơ tranh thủ lúc dừng chân kinh qua vài kiến thức.

Ma Đạo thở phì phò, Phong Đạo lúc này cũng ngưng luyện nguyên thần bước ra, quạt cho Ma Đạo hạ nhiệt giúp hắn.

– Ôi, ngươi thật tốt

Hắn miệng vừa khen ngợi, vừa tận hưởng khí mát phát ra, quạt Nhật Nguyệt có linh cũng giúp hắn tạo khí mát.

Tâm tình được thả lỏng một chút, Ma Đạo lúc này lại bộc lộ tính nhỏ nhen của mình vừa chọc ghẹo vừa than vãn:

– Hai ngươi ban nãy thấy ta vất vả không ra giúp đỡ một tay, giờ thì giả bộ quan tâm ta ư, hừ

Chu Tước bên cạnh Ngạn Cơ nghe ngứa ngáy không thôi, từ Thiết Phù Bạch Liên nói vọng ra:

– Cái tên đầu óc chỉ để trang trí, ban nãy không phải đã nói rõ khí tức khác với Hắc Ám Thâm Uyên, trừ ngươi và chủ nhân ra không ai tiện mà bước ra ngoài. 

Ma Đạo: !!!!!

Hắn nhạy dựng lên thiếu chút muốn đập nàng, sao cái thứ chim trĩ kia cứ phá đám thế:

– Thứ không biết lúc nào nói đùa. Thật bất hạnh.

Không đợi Chu Tước phản biện lại, Ma Đạo quay sang Ngạn Cơ chỉ vào Hắc Đỉnh Thạch (khoáng thạch đen) nói:

– Đây là nơi trú ẩn khá an toàn, cứ mỗi ngày tám lần, sẽ có đám Cốt Quỷ đi tuần. Một khi đi qua những nơi có chứa Hắc Đỉnh Thạch này, thì khả năng truy xét của bọn chúng đều bị giảm sút. Hắc Đỉnh Thạch này từ thuở sơ khai đã là thiên địch của Cốt Quỷ, nếu xui xẻo chúng ta có thể đào một căn hầm nhỏ, phía trên để Hắc Đỉnh Thạch, sẽ không ai phát giác ra chúng ta.

Ngạn Cơ gật đầu, trong tịch phổ của tên xác ướp kia có ghi lại vài chi tiết như vậy:

– Đám Cốt Quỷ có điểm yếu rõ ràng như thế, vậy mà cao tầng nơi đây không lẽ không tìm ra cách khắc phục?

– Có cách, nhưng bọn chúng không cho rằng Thiên Giới có kẻ nào muốn tới đây, đã thế còn quá tự tin là có tới thì cũng chỉ làm mồi cho Hắc Ám Thâm Uyên mà thôi. 

Ma Đạo bắt đầu giảng đạo cho nàng:

– Giống với Tam Giới, kẻ ngoại lai bước vào đều bị đè nén pháp lực. Một khi pháp lực giảm sẽ làm mồi cho đám còn lại. Đối với Tam Giới, bất cứ Lục Trọng, Thất Trọng Thiên nào cũng quý giá, nhưng nếu họ tới đây thì pháp lực còn Nhị Trọng, Tam Trọng Thiên…

– Yếu thế này chỉ đợi bọn ta làm thịt.

– Hơn nữa vài trăm vạn năm nay, trừ đại chiến cao tầng ra, làm gì có tên điên nào từ Tam Giới tiến vào đây, thay vì phí nhân lực đi tra xét, chẳng thà đi ép bọn chúng tập luyện đề thăng pháp lực còn hơn

Ngạn Cơ vừa đọc ghi chép của xác sống, vừa nghe Ma Đạo giảng giải, khớp đến mười phần.

– Minh bạch… 

Ma Đạo liền đề nghị:

– Chủ nhân, thổ nhưỡng nơi đây khác biệt, ngươi sớm sẽ thấy rất đói, chi bằng…

– Đồ ăn nơi đây thế nào?

 – Máu gà, máu sứ, thiết quản, mộc tu la…

Nhiều cái tên nghe lạ quá, biết Ngạn Cơ không hiểu, hắn giải thích tiếp:

– Máu sứ, thiết quản, mộc tu la là máu từ đám Tam Giới chết đi bị lạc vào đây…

Đối với Hắc Ám Thâm Uyên, thì linh khí từ đám Tam Giới rất tốt để bồi bổ sức khoẻ đề thăng năng lượng cho chúng…

Cũng giống như Tam Giới, trừ khử được một tên từ Hắc Ám Thâm Uyên, cơ thể chúng sẽ hoá thành linh thạch, thứ này giúp tu luyện đề thăng…

Ngay từ thuở sơ khai, Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên đã là thiên địch của nhau rồi…

Nhưng không ngờ có một ngày, Ma Đạo lại đi theo nàng, nàng có gì đặc biệt sao?

– Chủ nhân nên dừng ảo tưởng

-__-

Tưởng tượng một chút cũng không cho.

Thánh thú thần thú của nàng cấp bậc rất cao, đã vượt qua Lục Trọng Thiên thì đi tới nơi nào cũng thích ứng rất nhanh, đã thế còn không có biến đổi về cơ thể, nên dù không ăn cũng không sao.

Riêng nàng thì khác, không chỉ biến đổi về chất, cả người nàng cũng biến đổi về lượng, ngay khi nàng biến đổi hoàn toàn, nàng không khác kẻ đến từ Hắc Ám Thâm Uyên là bao, lối sống hành vi và cả thể chất năng lượng cũng phải theo Hắc Ám con dân mà làm.

– Không ổn rồi, mới biến đổi tám phần, mà ta bắt đầu thấy đói rồi

Ma Đạo nhún vai, nàng bắt đầu giống với bọn chúng rồi.

– Có thứ gì ăn được không, đương nhiên không phải máu gà, máu sứ, huyết tương các loại

– Chủ nhân, đây là Hắc Ám Thâm Uyên

Chu Tước từ trong thiết phù nói vọng ra:

– Hắn muốn ép người uống máu đây

– Chu Tước, ngươi đủ quá đáng, gắp lửa bỏ tay người rất giỏi

– Ngươi không phải là người

– Cái con chim chết tiệt kia, ngươi ra đây xem ta vặt hết lông ngươi không

Nói rồi Ma Đạo bước ra ngoài, tìm kiếm mấy cục đá lửa làm bộ bắt nồi nên nấu.

Đang lúc mọi người thảo luận sôi nổi, thì thiếu nữ ngủ trong rừng kia cũng đã tỉnh lại:

– Hái mấy cái cỏ Vãn Sinh lấp lánh trên đường kia đưa ta, chế thuốc cho ngươi không cần phải uống máu phá giới.

– Ngươi tỉnh rồi à?

Ngạn Cơ bước tới hỏi thăm, ngồi xuống tiện thể ném lại cái điển tịch về kiến thức Hắc Ám Thâm Uyên cho hắn:

– Đã đọc xong

Tên quấn băng gật đầu, cất lại vào trong tay áo, nói tiếp điều ban nãy:

– Ta đến đây cũng đã nhiều lần, cũng đã tìm hiểu thức ăn cho người Tam Giới từ trước.

Nàng hào hứng, vậy không lo đói rồi.

– Tốt..

Bụp.

Chưa nói hết câu, cả người nàng bị hắn kéo lại té sụp xuống, hắn lấy tấm áo choàng trên người ngay lập tức chùm kín người nàng, Phong Đạo cùng Chu Tước bị kéo về thức hải nàng.

Một tay hắn che miệng nàng, một tay hắn đưa dấu hiệu im lặng, chỉ chỉ về phía ngoài xa, đám Hắc Ám Thâm Uyên trên vạn tên đang bay rợp cả trời không, chúng vừa gõ chiêng vừa vui vẻ hát hò.

Một thanh âm vang trong đầu nàng: “Áo bào ta cách được truy xét. Tuyệt đối không được truyền âm lại cho ta hay tên Ma Đạo đang đứng kia. Có trao đổi thì trao đổi với đám linh thú trong thức hải của ngươi đi.”

Ngạn Cơ gật đầu, mặc dù nàng chưa thật sự hiểu tại sao hắn truyền âm nàng lại nói nàng đừng truyền âm lại cho hắn, nhưng nàng biết chắc thời điểm này hắn sẽ không hại nàng.

Quan sát đám rợp trời kia, nhịp tim tất cả đều thấp thỏm…

Đáng sợ, ba kẻ cầm đầu kia, khí tức quá mạnh…

Cả người nàng vẫn cần thêm một khắc nữa để biến đổi hoàn toàn, cũng may hắn bắt nàng lại kịp

“Ngươi quá yếu, nếu truyền âm lại cho ta, đám kia sẽ nghe được. Tên Ma Đạo của ngươi đừng lo lắng, hắn là sinh ra từ đây”

Ma Đạo vẫn đang đứng ngoài lúc này cũng len lén bước vào trong. Phía trong có Hắc Đỉnh Thạch che chở, đám kia sẽ càng khó khăn thấy được bọn hắn.

Nhưng bọn họ hôm nay quá xúi quẩy, vì kẻ dẫn đầu là cấp cao Lục Trọng Thiên đã trông thấy Ma Đạo bên ngoài, kêu cả bọn xà xuống.

“Ngày lễ Quỷ Trắng, toàn bộ diễu hành”

Tên quấn băng truyền âm cho nàng đúng hai từ: “Chết tiệt”

“Quá xúi quẩy”

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 181: Nguy hiểm liên tục

Bình luận về bài viết này