Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 182: Ta tên Ngạn Cơ


Vài tên đã xà xuống, Ngạn Cơ bất giác hô hấp ngưng trọng.

Một khắc nữa thôi, chỉ cần câu giờ thêm một khắc nữa thôi. 

“Kẻ dẫn đầu là Thiết Ngôi, cứ đến mấy ngày này bọn chúng như những tên điên chạy loạn hô hào Hắc Ám Thâm Uyên vĩ đại”

Ngạn Cơ lo lắng dùng biểu cảm trên mặt thay câu hỏi.

Hắn hiểu ý truyền âm cho nàng châm chọc: “Xúi quẩy quá thì ta sẽ bỏ chạy, ngươi cứ ở lại đây”

Ngạn Cơ thở phào một cái, nàng không muốn có người chết vì nàng, nếu hắn có khả năng thoát nạn, thì cứ thoát mặc kệ nàng. Về Tam Giới cũng không yên, Hắc Ám Thâm Uyên chưa biết thực hư thế nào, chính nàng không biết liệu họ có xấu như trong lời đồn của Tam Giới hay không nữa, dù gì thì khi hai phe đánh nhau, họ sẽ thay phiên nhau đưa tin có lợi về phía mình mà.

Chán chết! Doạ nạt nàng ta thế mà không những không sợ còn vui vẻ. Hắn thở dài dăm trán, trở lại lại câu đùa ban nãy: “Ta chỉ ngại phiền phức, chuyện ầm ĩ sẽ kéo nhiều tên không nên tới tới mà, nhưng ngươi chớ lo, có ta ngươi sẽ chu toàn”

Không khí có chút mờ ám, Ngạn Cơ tròn mắt nhìn hắn.

Lúc này hắn mới ý thức được hình như lời mình nói hơi dễ hiểu lầm, liền nhún vai ngụ ý chỉ là đồng bọn cùng chiến tuyến không hơn.

– Này

Nghe có kẻ gọi mình, Ma Đạo thật muốn tàng hình cho rồi, đừng ai nhận ra hắn mà…

Đây không phải là lúc thích hợp. Ma Đạo lợi dụng góc khuất thu liễm khí tức, giảm sự hiện diện của mình ở nơi đây đến mức tối thiểu.

– Ngươi không nghe thấy tiếng trống sao, nhanh lên đi diễu hành.

Ma Đạo kìm nén biểu cảm tức giận, gương mặt vô hại hớt hải chạy lại:

– Các vị đại gia đi diễu hành sao? Ta ăn hơi nhiều hôm nay không khoẻ.

Một trong những mỹ nữ cầm đầu bước tới tức giận hỏi:

– Bị đau chỗ nào, ngươi quên luật lệ rồi sao?

Ma Đạo dập đầu tạ lỗi liên tục, oán than nói:

– Ta nào có thể quên, nhưng các vị uy dũng như vậy, ta sợ hãi lại còn vừa mới ăn no, cơ cứng hết cả phản ứng thi pháp không nổi.

Mỹ nữ gương mặt đen khịt hét to, giọng nói như chớp giật, uy hùng vô cùng đe doạ:

– Vạn năm mới có một ngày diễu hành. Tới đó dù không ăn mừng, các ngươi cũng phải tới chung vui. Yêu Tổ đã ra lệnh, kẻ nào làm trái thì cút vào luyện ma nhân. Chắc ngươi không xa lạ với luyện ma nhân nơi giam cầm đám ngoại lai từ Tam Giới rồi chứ?

Ma Đạo lo lắng lắc đầu:

– Vẫn nhớ

– Vậy thì đi, tên nào cũng như ngươi khiến bọn ta phải xà xuống thế này, thì thật đáng chết.

Tên Thiết Ngôi ra dấu cho mỹ nữ cầm đầu bình tĩnh lại:

– Ngày nay chỉ có sinh, không có tử, ngươi thu liễm lại.

– Hừ

– Được rồi, đi thôi

Ma Đạo trong lòng không vừa ý, vẫn buộc phải đứng dậy đi theo. Hắn mà kỳ kèo thêm nữa càng nguy hiểm cho Ngạn Cơ.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi, Thiết Ngôi ra dấu ngăn mọi người lại:

– Chuyện gì?

Mỹ nữ không vui hỏi.

– Ta nghe được mùi hương lạ, nơi đây còn kẻ khác.

Ma Đạo lo sốt vó, giả vờ hỏi lại:

– Rõ ràng nơi đây chỉ có ta, không lẽ có kẻ khác lén coi ta đi nhà xí?

Dứt lời cả đám cười ồ lên, mỹ nữ cũng khó nén được nụ cười khinh thường, hắn nghĩ hắn là ai mà người khác phải rình hắn?

Ngẫm lại mặt tên đó có chút quen quen…

Mỹ nữ cau mày, không thể nhớ ra nổi. Nàng không có tính kiên trì lâu, nếu đã không nhớ liền không quan tâm, lập tức hối thúc:

– Ai?

Thiết Ngôi nở một nụ cười quỷ quyệt, như vừa bắt được con chuột lớn ánh mắt lộ rõ nét hung tàn:

– Đi ra đây, ta cảm nhận được ngươi rồi, còn trốn đằng sau hắc thạch thì đừng trách ta.

Tên quấn băng thở dài một cái, làm dấu cho nàng giữ yên lặng, lấy áo choàng quấn khắp người nàng bồng nàng lên: “Đừng kháng cự, ta sẽ lo ngươi chu toàn”

Ngạn Cơ núp sâu hơn vào trong áo hắn, biết là không nên nhưng được bao bọc thế này, cảm giác không nên xuất hiện lại xuất hiện.

Hưởng một chút thôi cũng được, rồi sẽ không mắc sai lầm nữa …

Hắn bồng nàng bước ra, phía sau lớp băng vải là gương mặt đầy hung tợn, người Tam Giới bình thường sẽ run rẩy khi thấy y, nhưng với Hắc Ám Thâm Uyên thì lại quá thường tình.

Trông thấy kẻ bước ra, Thiết Ngôi có chút hụt hẫng, hắn vốn cho rằng con chuột nguy hiểm nào đang trốn nơi đó, ai ngờ lại là đồng bọn.

– Các ngươi trốn làm gì?

Tên quấn băng buồn rầu siết chặt người nằm trên tay, đầu hắn hơi cúi xuống đặt chiếc cằm chi chít vết thương lên đầu kẻ được quấn trong áo choàng:

– Thê tử ta ốm nặng, chính ta không biết nàng ấy có qua khỏi hay không, chỉ muốn trân trọng giây phút cuối bên cạnh nàng ấy.

Mỹ nữ cầm đầu coi thường nói:

– Cội nguồn Hắc Ám Thâm Uyên của ngươi quan trọng hay kẻ trong tay ngươi quan trọng hơn? 

Giọng điều thập phần khiêu khích, bàn tay nàng ta một bên đã nắm sẵn lấy cây roi dắt bên hông, tên mặt quấn băng không chút e dè thẳng thừng nói:

– Ta không dự tiệc một ngày Hắc Ám Thâm Uyên cũng không sập, bỏ lại nàng ấy ở đây một mình mới là hối hận nhất cuộc đời ta.

Mỹ nữ nghe thế lại càng giận, nàng quật quật cái roi xuống đất uy hiếp nói:

– Yêu Tổ có lệnh, không cần biết ai bận việc gì, không có mặt tại bữa tiệc là trái lệnh, ngươi cùng dòng tộc ngươi sẽ không yên đâu, và ta hoàn toàn có thể giết ngươi tại đây mà không ai trách cứ.

Tên xác ướp đấy không chút lệ khí, mặt lại càng không chút biểu cảm, nhẹ nhàng yên tĩnh lời đanh thép đáp lại:

– Vậy thì cứ cho là trái lệnh đi, ta có ý chí của ta, việc do ta quyết, chứ không phải răm rắp nghe theo bất kỳ ai.

– Hỗn xược

Khắp xung quanh xầm xì ầm ĩ, mắng hắn điên mất rồi, dám vô lễ với Cốt Ỷ nữ tướng. 

Ngạn Cơ nằm trong lồng ngực y cả người run lên, tên điên..

Mỹ nữ Cốt Ỷ như chập chờ phán án tử cho hắn hỏi:

– Ngươi không sợ chết?

Hắn siết Ngạn Cơ càng chặt hơn, lộ rõ vẻ quyết tâm:

– Sợ, nhưng càng sợ để nàng ấy một mình.

Mỹ nữ cười to, trong không gian ồn ào nghe tiếng cười của nàng khiến đám thuộc hạ nàng cũng rợn tóc gáy:

– Tên gì?

– Nữ tướng hỏi để truy cũng giết tận hắn ấy

– Thật là đáng thương

Có vài câu khinh bỉ, có vài câu đồng cảm xót cho tên quấn băng, nhưng trái với ý nghĩ bọn chúng, câu tiếp sau của Cốt Ỷ khiến người ta chấn kinh:

– Có muốn làm đệ tử ta không?

????

Gì vậy??

Mỹ nữ nở nụ cười dịu dàng hiền hoà nói:

– Ta gặp bao nhiêu kẻ yếu, chỉ cần thấy ta liền sợ hãi, ta nói đông không dám đi tây, thật hiếm khi gặp người như ngươi.

Xác ướp đứng hình vài khoảnh khắc, cả người run lên bần bật, thụ sủng nhược kinh dáng vẻ chưa hoàn hồn đáp:

– Ta kiếp này quyết không bái sư.

Mỹ nữ không hề bỏ cuộc nói tiếp:

– Vậy làm lang quân ta thì sao, cùng lúc ta đang thiếu người cùng song tu.

Ngạn Cơ ở trong lớp áo đột nhiên rùng mình theo, cả người hắn hàn khí phát ra, thân nhiệt còn lạnh hơn cả băng.

– Đa tạ nhã ý, bất quá ta đã có thê tử

Cốt Ỷ không hề để bụng, lại một lần nữa thoả hiệp nói:

– Ta không ngại chung phu, nếu muội muội không chê, thì hai ta hầu hạ ngươi có sao?

Hắn xé một lớp băng quấn trên mặt ra, làn da chảy xệ do vết bỏng nặng gây người đối diện cảm giác rằng thịt hắn vẫn đang chảy ra, đụng vào một cái thịt liền rơi xuống:

– Ai không biết Cốt tướng quân có số sát phu, ta đã tàn tạ thế này, hơi tàn cùng không quá lâu, không muốn lại củng cố danh hiệu của Cốt tướng.

Thiết Ngôi lúc này bật cười thành tiếng, nước mắt chảy ra ròng ròng, hắn kìm không được vỗ tay tận mấy cái rồi vỗ vai tên xác ướp. Hắn không thích Cốt Ỷ tính tình đã lâu, giờ có kẻ miệng lưỡi mắng nàng lại như không mắng nàng hay như vậy không khỏi sinh ra vài phần thích thú:

– Tốt, vậy làm phu quân ta không…

Ngạn Cơ thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, người đang bồng nàng cứng đờ người ra…

Mọi người ai cũng biết lời tên Thiết Ngôi là nói đùa, nhưng tên xác sống lại mặt dày hơn nói:

– Đã có thê tử nữ, ta không ngại có thê tử nam

Mỹ nữ châm chọc lại Thiết Ngôi

– Ôi cha, Thiết tướng gặp được ý trung nhân rồi?

– Chúc mừng chúc mừng

– Câm miệng

Đám đi theo phụ hoạ, Thiết Ngôi chấn kinh, ngay lập tức bỏ tay ra khỏi vai hắn, tức giận xoay người bỏ đi:

– Đi

Chưa đi được nửa bước, Cốt Ỷ giữ lại hắn, pha trò hỏi:

– Đi đâu nhanh thế, mỹ nam muốn lấy ngươi kìa

– Ngươi đi mà lấy hắn.

Cốt Ỷ cười lớn, xoay sang hướng xác ướp hỏi:

– Mang thê tử ngươi theo, bọn ta sẽ giúp nàng trị bệnh.

Ngạn Cơ không muốn, nàng đây không cần được trị bệnh… Ở cạnh hổ quá nguy hiểm đi.

– Nương tử, nàng muốn đi không?

Gì thế này? Dĩ nhiên là không rồi. Ngạn Cơ cúi càng sâu hơn vào lòng y, cắn một cái rất mạnh vào ngực hắn, một phần để thể hiện thái độ không muốn, một phần là… hắn làm quái gì gọi nàng như thế, nàng thật sự không quen chút nào.

Đột phá xong bị đám Thâm Uyên đột kích nên điên rồi sao?

Nàng nên đáp lại sao đây? 

Làm gì có kẻ điên nào đang bệnh sắp chết nghe được trị bệnh lại nói không muốn?

Nghĩ ngợi một lúc, là hắn bắt đầu trước, không phải nàng. Ngạn Cơ mặt bất giác ứng đỏ cả lên, dùng giọng điệu thanh thoát nhất lúc bình sinh đến giờ, thỏ thẻ nói:

– Tuỳ ý chàng, phu quân

Xác ướp đứng yên như tờ, hắn điên mất thôi, cái thứ tình cảnh quái quỷ gì đây. Cảm xúc thân thuộc không tên lướt qua, nhanh chóng được hắn áp chế xuống, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ là một dấu chấm trong vận đời mà thôi.

Cốt Ỷ bước tới đưa tay toan chạm vào Ngạn Cơ coi thử tình trạng bệnh tật của nàng, ngay lập tức bị xác ướp che chắn lại:

– Nàng là người của ta, bất kể nam nhân hay nữ nhân đều không được chạm vào nàng.

Thiết Ngôi xuỳ một cái khinh thường hỏi:

– Ngươi có biết bọn ta là ai không? Không lẽ ngươi lại không muốn nương tử người lành bệnh

– Muốn

– Vậy thì đưa nàng ra đây chúng ta liền xem bệnh qua

– Không muốn

– Ngươi

Ba người bắt đầu đôi coi với nhau. Đám kia rảnh rỗi bắt được bàn luận:

– Tại sao hai vị tướng quân nhiều lời với bọn chúng thế?

– Đúng vậy, bình thường không phải giết sạch cả lũ rồi à

– Đúng thế, đã vậy còn ép buộc đi cùng?

– Thật khó hiểu, chúng không chịu thì cưỡng ép đi, ai nào dám cãi hai ngài

 Nghe thấy điều này, Cốt Ỷ lẫn Thiết Ngôi còn đang hăng say cãi lý với tên xác sống cũng trùng người lại. Cả hai nhìn nhau, chính họ cũng không hiểu, tại sao họ lại đôi co với tên này lâu đến vậy.

Thật sự là vì gì?

Mà khi cạnh hai vợ chồng hắn ta, sát khí trên người họ bỗng nhiên giảm hẳn, tâm trạng đều thư thái hơn thuận lợi bông đùa thêm vài lần.

Chết tiệt, sao họ không để ý sớm hơn… Hai người này có thể có thứ vị đó luôn tìm kiếm.

– Này, theo ta về phủ đi

Cốt Ỷ lên tiếng nhanh một tay muốn tiền trảm hậu tấu bắt lấy tay của xác ướp, chực chờ ngay lập tức thi pháp biến cả ba về phủ.

Ai ngờ Thiết Ngôi nhanh tay hơn hất tay nàng ra, bực dọc hỏi:

– Ngươi tính hất tay trên của ta à? Nằm mơ. Quy tắc cũ, khi nhìn thấy gia đinh phù hợp, nếu nhiều người đều muốn thì tỷ thí một trận, kẻ thắng được mang gia đinh ấy đi.

Cốt Ỷ lấy ra chiếc roi bọc đầy đầu đinh gai sắc nhọn:

– Chiến thì chiến.

Bên kia đang đánh nhau, xác ướp quấn băng sợ dư âm cuộc chiến truyền tới nàng, trong một thoáng xuất thần, hắn siết chặt nàng hơn, xoay lưng về phía cuộc chiến, bọc nàng kín mít.

Hắn tự nhủ lòng, nàng ta mà gặp chuyện thì ai vá đá chống Tam Giới đây, vẫn nên cẩn thận một chút.

Nhưng xác ướp vẫn là đánh giá quá thấp, dư âm cuộc chiến kia bay tới rất lớn, kéo theo là các tướng quân khác của Hắc Ám Thâm Uyên ở gần cũng bay tới.

“Hắc Ám Thâm Uyên có tất cả 24 tướng quân, với 9 đỉnh trụ. Bọn chúng đang kéo càng lúc càng đông, ta sẽ kéo thêm giờ cho ngươi, ngươi thế này xem ra cần thêm nửa khắc nữa.”

Ngạn Cơ gật đầu, nằm vùi đầu càng sâu, nàng phải tập trung khí lực đẩy nhanh tốc độ hắc hoá, cũng may có thiết phù bạch liên, nàng chỉ bị biến đổi khí chất chứ tinh thần lý trí vẫn giữ được.

Cùng lúc cơ thể nàng biến đổi, Ngạn Cơ càng lúc càng đói, bụng nàng đau dữ dội, nàng buồn nôn quá…

Linh thú lo lắng cho Ngạn Cơ vô cùng, nhưng lại vô phương giúp đỡ nàng, bọn chúng bây giờ xuất hiện lại càng hại nàng.

Thuồng Luồng tức giận trong thần thức đập chính mình, hắn quá vô dụng. Tứ đại thần thú phải xông tới kìm nén hắn lại. Tất cả linh thú một khi đã thực sự coi ai là chủ nhân, thì sẽ đau buồn vui cùng người đó, tuyệt đối trung thành…

Xác ướp cảm thấy người bồng trên tay không ổn, liền nhân lúc các bên trong đêm tối đánh nhau, hắn ngắt vài bông cỏ lấp lánh, kiếm cớ lùi vào trong.

– Nương tử ta không khoẻ, cần vào trong tịnh dưỡng.

Không ai quan tâm lời hắn nói, hai vị Cốt Ỷ lẫn Thiết Ngôi càng đánh càng hăng, tạo cơ hội cho xác ướp mang nàng vào lại trong hắc thạch.

Các ngươi hãy đánh nhau cho thật lâu vào!

Một góc nhỏ trong Hắc Thạch, có người đang bắt đầu tinh luyện chế biến thức ăn cho nàng.

– Tại sao?

Ngạn Cơ trong cơn đói cồn cào không kìm được hỏi hắn, nàng không ý thức chính giọng nàng cũng đang run run. Sao không để nàng chết đi, sao lại phải giúp đỡ nàng, làm vậy hắn càng dễ bị lộ hơn mà.

– Vì ngươi cần phải sống

Nhìn ánh lửa xanh lam đẹp mắt, đung đưa theo từng nhịp bàn tay chảy xệ của hắn, rõ ràng rất ghê người, nhưng vô thức lại thấy không phải quá xấu, cũng thực đẹp mắt ấy chứ. Rốt cuộc là nhớ hay nhớ, là biết hay giả vờ không biết, hắn thật coi nàng như lần đầu gặp sao?

Cố chấp trong người, Ngạn Cơ hỏi lại hắn:

– Tại sao?

Xác ướp chạy đua với thời gian, cố gắng chế ra thức ăn nhanh nhất có thể, chỉ đáp qua loa lại nàng:

– Vì ngươi phải giúp Tam Giới.

Ngạn Cơ những lúc thế này lại vô cùng ghét bản thân mình, tại sao lúc nào nàng cũng trong bộ dạng yếu ớt như vậy, nàng thực sự hi vọng hắn giả vờ không biết nàng, lại vừa hi vọng hắn thật sự không biết nàng.

Đúng là ngay từ đầu không nên ôm thù như thế, không nên tranh thủ lấy vài viên tiên đan…

Không nghe được câu trả lời mình muốn, nàng lại hỏi:

– Tại sao?

Bàn tay hắn chậm lại, nàng ta nghĩ nhiều gì vậy? Nếu không phải vì Tam Giới, hắn còn lý do gì khác theo nàng tới tận đây, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện?

– Tam Mạc…

Nàng cố tình thử gọi một cái tên xưa cũ, một chút hắn cũng không phản ứng. 

Không lẽ nàng nhầm rồi…

Dù sao thời gian trôi qua chưa lâu, nàng đâu thể quên hắn nhanh được vậy…

Trông cô nương vừa cười vừa thương tâm, xác ướp lắc đầu. Đói quá bắt đầu nói mớ rồi.

Nháy máy thức ăn cũng đã làm xong, cũng may đám kia mải mê đánh nhau, lũ thuộc hạ cũng không để ý đến bọn họ, hắn mới tranh thủ làm ra kha khá nhiều trữ lương khô để tiện nàng ta sau này dùng. 

 – Ăn đi

Hắn mang một khẩu lương khô đưa cho nàng, Ngạn Cơ như cá gặp nước lập tức giật lấy ăn, bỏ lại hai từ đa tạ phía sau.

Ăn đến phần lương khô thứ ba, Ngạn Cơ mới thở phào hồi phục sức khoẻ hỏi:

– Người đi tìm cỏ Vãn Sinh ở đâu? Ban nãy ta đi ngược hướng cỏ mọc, vốn dĩ ngươi không thể nhanh vậy tìm ra chứ?

Xác uớp nhàn nhạt đáp:

– Ta ban nãy khôi phục được vài thành năng lượng, cơ thể liền có thể phân thân tách hồn, hồn ta nhân lúc đám kia đánh nhau nhanh chóng hốt cỏ về, còn thân xác ta giả vờ đứng như trời trồng bồng người.

Nói đến từ bồng bất giác không khí hai bên ngượng ngùng.

Ngạn Cơ lên tiếng phá tan không khí:

– Ngươi tên là?

Xác ướp lắc đầu từ chối cho nàng biết tên y, nói:

– Gọi ta bằng bất cứ tên gì ngươi muốn.

– Ta tên Ngạn Cơ

Chỉ một cái chớp mắt, Ngạn Cơ thấy đáy mắt hắn phát sáng, một thứ gì đó xa xăm vừa xoẹt qua liền bị đè lại, ánh mắt khôi phục vẻ thờ ơ ban nãy:

– Ồ

– Ta gọi ngươi là Triệu Thiên Mạc được chứ?

Lần này, ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn thẳng nàng, vừa kinh hoàng mà vừa thấy được tiêu cự:

– Ngươi?

Cùng lắm là lại từ đầu, nàng mặt rất dày! Không có gì mãi mãi, nước chảy đá sẽ mòn

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 182: Ta tên Ngạn Cơ

  1. Hơn 3 năm rồi, để cảm ơn mọi người ủng hộ, không biết Tết có nên mở game gì có thưởng không nhỉ, bạn ở xa mình gửi quà qua bưu điện freeshipping luôn chỉ nhận hàng thôi (phần thưởng chắc bánh kẹo hoặc quà lưu niệm thôi, cho có không khí tết ấy mà). Mọi người cho mình ý kiến nha, vì không biết có ai tham gia không nữa :)))

    Đã thích bởi 6 người

Bình luận về bài viết này