Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 183: Đổi xưng hô


Xác ướp búng tay dập tắt suy nghĩ của nàng, trong không trung hiện ra một  chiếc hộp thiếc màu ngọc lục bảo, hắn lấy ra đặt vào tay nàng:

– Đặt lương khô vào trong hộp này, có thẻ ngăn cách sự tra xét của đám Hắc Ám Thâm Uyên. Không gian bên trong có giới hạn, kết giới năm đó lúc ta làm ra cũng chỉ để dùng cho lương khô, không phải lương khô tuyệt đối không bỏ vào. Nếu ngươi bỏ bên ngoài, chỉ giữ được mười ngày, bỏ vô đây kéo dài được tới một trăm ngày.

Xác ướp búng tay dập tắt suy nghĩ của nàng, trong không trung hiện ra một  chiếc hộp thiếc màu ngọc lục bảo, hắn lấy ra đặt vào tay nàng:

– Đặt lương khô vào trong hộp này, có thẻ ngăn cách sự tra xét của đám Hắc Ám Thâm Uyên. Không gian bên trong có giới hạn, kết giới năm đó lúc ta làm ra cũng chỉ để dùng cho lương khô, không phải lương khô tuyệt đối không bỏ vào. Nếu ngươi bỏ bên ngoài, chỉ giữ được mười ngày, bỏ vô đây kéo dài được tới một trăm ngày.

Ngạn Cơ nhận lấy, lập tức mang hết toàn bộ dự trữ lương hắn vừa làm ra bỏ vào hộp đóng kín. Không khí nơi Hắc Ám Thâm Uyên rất khắc nghiệt, bảo quản đồ ăn lại càng khó, vẫn là hắn chuẩn bị đầy đủ.

Nếu nàng đùng đùng xông vào, không biết hiện giờ phải làm sao đây.

Nàng chưa kịp vui vẻ cảm tạ, mấy lời tiếp theo của hắn như tạt vào nàng một gáo nước lạnh:

– Cẩn thận lời nói, tên của ngài ấy không thế tuỳ tiện gọi, huống hồ, còn kéo thêm rắc rối không cần thiết.

Giọng điệu cực kì cung kính khi nhắc đến Triệu Thiên Mạc, không khỏi làm Ngạn Cơ hơi thất thần, hắn nói vậy là ý gì?

Là gián tiếp phủ nhận hắn là y, hay là chỉ đơn giản hắn không muốn Hắc Ám Thâm Uyên nghi ngờ hắn?

– Ngươi không muốn ta gọi ngươi là Triệu Thiên Mạc?

Hắn lắc đầu ngờ vực hỏi lại nàng:

– Không lẽ ngươi không biết vị ấy, tên ngài ấy không phải thích gán cho ai thì gán?

Ngạn Cơ cười trừ, cả người nàng buông thõng, dựa lưng lên hắc thạch nhìn như không nhìn hắn:

– Ta vốn cho rằng, chuyện của ta và vị ấy, không ít người biết.

Xác ướp chỉ ra trận chiến đấu ngoài kia, Cốt Ỷ và Thiết Ngôi đang dần phân ra thắng bại, roi của nàng ta mỗi lần quật xuống như hàng ngàn con rắn phun độc, chạm vào bất cứ vật nào trên người Thiết Ngôi đều khiến nó phân huỷ. Trận địa khắp nơi sương độc bao phủ, những kẻ thực lực yếu phải lùi ra ngoài một khoảng xa để bảo toàn tính mạng.

– Cũng biết một chút chuyện, nhưng ta dành cả đời để tu luyện đột phá, chuyện thế nhân không quản nhiều. Quay đi quay lại, thì ai ngờ Tam Giới đang gặp hoạ như vậy chứ.

Ngạn Cơ tò mò hỏi:

– Tam Giới có hàng ức vạn con dân, tại sao phải là ta?

– Vì vị ấy cho rằng, chỉ ngươi có thể.

Ngạn Cơ vốn luôn không thích chuyện này, hắn nói đến đây khiến nàng tức bật cả dậy:

– Hắn muốn hại ta chết mới vừa lòng?

– Không

– Hắn tại sao không để ta yên đi, hắn cho rằng ta có thể giúp được á? Có thể cái quái gì, đột phá xong không tới gặp ta, đã thế còn kêu các ngươi đi tìm ta về vá đá Tam Giới, không lẽ hắn không biết pháp lực ta và hắn chênh lệch lớn, kêu ta đi giúp đỡ khác nào kêu ta đi tìm đường chết?

Thần thú thánh thú thấy giao động trong tâm thức của nàng vô cùng mạnh mẽ theo chiều hướng tiêu cực, liền thay phiên nhau liên tục nói vọng trong đầu nàng: 

Phượng Hoàng: “Chủ nhân, bình tĩnh”

Thanh Long: “Đừng tổn hại nguyên khí chủ nhân”

Bạch Hổ: “Ngài ấy chỉ nghĩ cho đại cuộc thôi”

Chu Tước: “Chủ nhân đừng buồn, còn chúng ta bên ngài”

Thuồng Luồng: “Chủ nhân, nếu ngài ghét bỏ Tam Giới, ta nguyện cùng người ở lại đây, không về đó nữa”

Huyền Vũ: “Không có kẻ đúng kẻ sai, đúng sai do khác nhau quan điểm mà thôi, tức giận chỉ tổ mệt người”

Thấy Ngạn Cơ tức giận, xác ướp cũng có chút không quen giọng dịu đi nhiều phần:

– Cũng không thể biết được, những vị đã vượt qua cả Cửu Trọng Thiên, nào dễ để cho kẻ yếu hiểu.

Ngạn Cơ càng nghe càng không vui, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, vết nhăn hiếm có lộ trên mặt, ý hắn là gì?

Nàng càng lúc càng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, không lẽ phải ngồi đây chơi trò đoán già đoán non này?

– Thế ta nên gọi ngươi là gì?

– Như cô nương muốn

– Xác ướp?

– Được

– Đầu heo?

– Được

– Mặt trắng?

– Được

Bất kể nàng nói gì, miễn không phải là tên của bất cứ vị nào cấp bậc cao trên Thiên Giới thì đều được. Tên quái gở, thích được gọi xác ướp à?

Nàng đã thế càng không gọi đấy.

– Được, ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ gọi ngươi bằng tên này.

 Xác ướp xoay người rời đi, tỏ rõ thái độ không quan tâm.

– Ta không thích gọi xác ướp, ta thích gọi ngươi phu quân

Xác ướp:  -__-

Gì cơ?

– Được hay không được? Ngươi nói gọi bằng gì cũng được mà, từ nay ta gọi phu quân, nhớ mà quay lại!

Dứt lời nàng uy nghi vụt qua trước mặt hắn, hất tà áo tạt thẳng vào mặt hắn.

– Phu quân, đi thôi

Xác ướp ngẩn ngơ tự hỏi, tại sao đã tu luyện đến cấp này rồi, có cả tứ đại thần thú hộ vệ, chưa kể hai thánh thú truyền thuyết cũng đi theo, vậy mà vẫn còn chưa dứt chuyện yêu đương hồng trần?

Phải biết rằng cứ đột phá càng nhiều, càng khó mà rung động, khi đạt cấp đủ cao, tình yêu nam nữ cũng dần bị đoạn tuyệt. Nếu không phải động lòng lúc còn thuở hàn vi yếu đuối, thì hầu như Thiên Giới hiếm mà có cặp uyên ương.

Nàng ta xem ra cần phải tu luyện nhiều.

Đi được vài bước nàng đột ngột quay lại, nhảy phắt lên tay xác ướp:

– Ta quên mất, vẫn đang đóng vai kẻ ốm yếu bệnh tật.

Xác ướp nhanh tay chụp lấy nàng, nàng ta sống lâu thế này cũng thật giỏi.

Không quá lâu sau khi xác ướp bồng nàng bước ra, không quên lấy áo choàng người nàng lại, trận chiến của Cốt Ỷ và Thiết Ngôi cũng tới hồi kết, không có người thắng người thua, vì đơn giản, động tĩnh họ gây ra quá lớn khiến một trong các đỉnh trụ của Hắc Ám Thâm Uyên truyền âm cảnh cáo, bắt họ dừng lại.

Thiết Ngôi vừa thấy hai người họ ra, liền lên tiếng trước, gương mắt lộ rõ thái độ muốn lôi kéo của mình:

– Phu phụ hai ngươi có muốn đến chỗ ta không, đủ ăn đủ mặc, ta sẽ trích là tài nguyên cho hai ngươi tu luyện, chỉ cần hai ngươi đồng ý.

Cốt Ỷ cũng không chịu thua bắt đầu đưa ra điều kiện của nàng:

– Nơi ta ở dãy cao sơn trùng điệp, bất kể khoảng thời gian nào trong ngày, khắp nơi đều sáng rực rỡ, không có đêm đen che phủ, ta cũng sẽ tạo điều kiện để hai ngươi tu luyện …

Quả là một đề nghị béo bở!

Hắc Ám Thâm Uyên nơi đây khắp nơi tối tăm, đi đường cũng phải nhờ cỏ Vãn Sinh mới nương nhờ chút ánh sáng. Thế mà chỗ Cốt Ỷ ở lại sáng quanh năm, đã thế còn cho bọn họ ở lại? Đùa à? Có âm mưu không?

Với điều kiện Cốt Ỷ đưa ra thế này, có thể đến một nửa Hắc Ám Thâm Uyên sẵn lòng.

Đặc điểm của tộc người Hắc Ám Thâm Uyên rất kì lạ, ức vạn năm trôi qua, dòng tộc đã phát triển vượt trội về mặt thể chất lẫn kỹ năng, nhưng vẫn luôn không thể nhìn thấy trong bóng tối hoàn toàn. Trừ khi đạt đến cấp bậc cao, hoặc mở ra một số “đạo” phù hợp khiến toàn bộ cơ thể đều có đặc tính như mắt, bằng không vẫn luôn cần cỏ Vãn Sinh để soi sáng.

Dĩ nhiên đám người Hắc Ám Thâm Uyên này đi đâu cũng luôn có bảo vật phát sáng trong người, nhưng mà cũng chỉ là vật ngoài thân, tự thân tự lực với lúc nào cũng có ánh sáng đầy đủ vẫn là tốt nhất. 

Xác ướp bắt đầu suy nghĩ, hỏi sang Ngạn Cơ:

– Nàng muốn thế nào, nương tử?

Sao lại gọi ngọt ngào thế này chứ, diễn mà thế này nàng sẵn lòng diễn cả đời:

– Tuỳ ý chàng.

Ma Đạo đứng kế bên, cả người đã nổi lên hết da gà, hai người này vừa gặp nhau, nói gì tình chàng ý thiếp nghe kinh dị quá vậy.

Xác ướp cúi đầu tỏ ý cảm tạ hai người kia nói:

– Đa tạ hảo ý hai vị, ta chưa có ý định rời khỏi nơi này.

Mặt Cốt Ỷ lẫn Thiết Ngôi đen lại, trận chiến vừa rồi của họ kéo tới thêm vài tướng quân của Hắc Ám Thâm Uyên, bị từ chối thế này có chút không nể mặt bọn họ.

Hắc Ám Thâm Uyên là nơi cá lớn nuốt cá bé, cá lớn một khi đã thích, cá bé không muốn cũng bị ép.

Xác ướp rõ điều này, câu tiếp theo liền nói:

– Nhưng nếu các vị đồng ý trả lời câu hỏi này của ta, ta và thê tử nguyện ý theo vị ấy về.

Hai người Cốt Ỷ lẫn Thiết Ngôi không ngần ngại đồng ý lập tức. Vốn cho rằng xác ướp tính hỏi họ về bí ẩn hoặc bí thuật, nên liền lập tức mở không gian kết giới, người ngoài nhìn thấy nhưng không thể nghe cuộc nói chuyện của bốn người họ.

Xác ướp bắt đầu hỏi:

– Các vị có thấy thế gian này thật bất công không?

Cốt Ỷ ngay lập tức gật đầu. Thiết Ngôi thì vẫn yên tĩnh không vội vàng khẳng định hay phủ định.

– Cốt tướng quân, ngài thấy thế gian này bất công chỗ nào?

Cốt Ỷ hừ lạnh, nàng không kiểm soát lời tuôn ra như suối:

– Kẻ độc ác thì sống nhơn nhở, thoải mái, kẻ lương thiện như ta đây thì luôn gặp trắc trở buồn phiền. 

Nàng ta lấy từ không gian giới chỉ ra một bầu rượu to bự, biến thêm bộ bàn ghế đá dài kể chuyện, dường như họ đã bỏ qua lời của Yêu Tổ nhanh chóng tập hợp tất cả mọi người:

– Nói đâu xa, ta đây trí thông minh đầy đủ, sức mạnh siêu phàm, nói văn có văn, nói võ có võ, thế mà ta làm bao lâu rồi, vẫn chưa được tấn thăng thành đỉnh trụ, ngồi vị trí tướng quân chán chết này đã vạn năm rồi. Lũ vô dụng độc ác kia không làm được tích sự gì, ngoài có chút bản lĩnh quan hệ, leo lên vị trị đỉnh trụ dễ như không. Đã thế lời ta nói lũ khác còn khinh thường không nghe, chỉ nghe bọn cấp cao vô học, người thân thuật ta lại càng không nghe lời ta nói. 

Xác ướp yên lặng nghe nàng ta xả, đến lúc nàng ta có vẻ nguôi ngoai rồi mới bắt đầu phản bác:

– Ta đây tu luyện khiêm nhường chỉ muốn nói vài lời, nếu ngài sẵn lòng nghe không trách tội, ta liền nói.

Cốt Ỷ bĩu môi khinh thường, nhấp một ngụm rượu lớn, tâm nàng đã chuẩn bị biết trước hắn nói vài lời đạo lý vô bổ, nhưng cũng không ngăn cấm:

– Nói đi

– Nội tâm không ác thì không thấy khổ, còn đã thấy khổ thì nội tâm đã sẵn ôm ác ý.

Choang!

Cốt Ỷ bóp nát bình rượu trong tay, chiếc roi tẩm nóc độc chì cách cổ hắn một ly vừa xoẹt qua:

– Cẩn thận lời nói của ngươi.

Phía bên ngoài lũ thuộc hạ càng lúc càng xôn xao, bọn chúng bàn tán cho rằng, người trong kia chết chắc rồi.

– Cốt Ỷ tướng quân xem ra cực kỳ tức giận

– Âm thanh bị ngăn cấm, thật không biết họ nói gì

– Quan tâm làm gì, hắn chết chắc.

Dưới áp lực từ Cốt Ỷ, xác ướp không lo lắng nói tiếp:

– Ngài tức giận là do có lòng tham với quyền lực nên mới thấy khổ.

– Ngài ghen tỵ với kẻ khác vì họ lên được vị trí đó mà không phải ngài. Đó là sân.

– Người cho rằng pháp lực ngài cao nên phải được làm đỉnh trụ, đó chính là ngạo mạn.

– Người nóng tính, thiếu kiểm soát tâm tình, luôn để cảm xúc khống chế người đó là ngu si. 

– Người cho rằng người mạnh thế này những kẻ như ta phải nghe lời người, bằng không nên bị giết, đó là hẹp hòi.

Nhìn thấy Cốt Ỷ mắt càng lúc càng đỏ càng tức giận, xác ướp vẫn không dừng lại tiếp tục nói:

– Ngài tham lam, ghen tỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi không cái nào không phải là ác tâm. Ngài đem niềm vui là những thứ như thế, thì cuộc đời ngài luôn thống khổ. Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy, ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt. Nếu người đem tâm như chi thuỷ, vui mừng vì thành tựu người khác, hi vọng họ càng lên được vị trí cao hơn, thì người sẽ không phải sống trong bực tức. Khi ngài mừng vì họ đạt được, đau vì họ mất đi, không cười nỗi đau người khác, đó mới thuần chính là tâm lương thiện. 

Cốt Ỷ tức giận hét to lên:

– Ngươi câm miệng lại.

– Ngài nói ngài là người lương thiện, vậy người lương thiện ở đâu? Tâm ngài không thiện thì đi đâu cũng thấy thống khổ, thấy thế gian toàn kẻ ác.

– Nếu ngài không so sánh với người, thì người sẽ mãi mãi không vượt qua ngài, ngài ban đầu không hề ganh đua, không hề so, thì người họ lấy gì so với ngài?

Xác ướp nói đến đây người nghiêng nghiêng vững chãi nói dõng dạc:

– Trong thế giới này, ta luôn tin vào thiện lương, và chỉ thích về trướng các vị lương thiện. Xin Cốt Ỷ đại nhân thứ lỗi, ta không thể về trướng ngài.

Thiết Ngôi đứng cạnh không nói lời nào, nghe có người gọi mình:

– Thiết tướng quân, ngài nghĩ thế nào về thắng thua và thế giới bên ngoài?

Thiết Ngôi vuốt chòm râu quai nón của y, ánh mắt tán thưởng nhìn xác ướp:

– Nếu ta gặp ngươi cách đây vài trăm năm, ta sẽ trở lời thắng là quan trọng. Nhưng giờ thì đã khác.

Hắn bắt đầu nêu lên quan điểm:

– Cuộc đời vô toàn vô mỹ, thắng cũng được, thua cũng chẳng sao, khi tu luyện chúng ta một đời nhìn lên cao, nhưng nào cao là lợi hại là chiến thắng. Ngày đó ta còn trẻ, khí thịnh vốn tự cao tự đại cho ta là nhất, nào biết núi cao có núi cao hơn, có lên cao đến mãi mãi cũng không chắc ta có thể vui vẻ, ai dám nói lúc đó ta không cảm thấy cô độc. 

Vừa nói hắn vừa vẽ lại quá khứ của hắn trên không trung, một ảo ảnh quá khứ hiện ra, một chàng thanh niên tóc đỏ máu, cởi thân trần, quần dài đôi mắt đỏ au hung hãn:

– Ta ngang tàng, ta bạo phát, ta giết rất nhiều người, xa hoa phù phiếm, chỉ biết đến mình mà không biết đến kẻ xung quanh, một ngày trong cơn rối loạn, ta khiêu khích vị ấy…

Giọng càng lúc càng nhỏ, đau khổ ngưỡng mộ hội tụ đủ trên gương mặt ấy:

– Ta đã thua, vị ấy như bức tường vững chãi, ta vốn cho rằng ta sẽ bị giết. Hắc Ám Thâm Uyên có luật, nhưng thường bị ngó lơ. Vị ấy có thể giết ta, thật trái những gì tai tiếng vị ấy tạo ra, đại đệ tử của Ma Tổ khát máu ấy lại tha cho ta. Ngài ấy trong tin đồn rất thích ăn linh hồn nhân loại từ Tam Giới, thích giết hại những Hắc Ám Thâm Uyên không nghe lời, ta thế mà lại được tha.

Những chuyện này, Thiết Ngôi vốn cho rằng sẽ không kể ai, nhưng khi đứng cạnh tên xác ướp ấy, hắn lại cảm thấy an nhiên kỳ lạ, chuyện cũ cứ  tuôn ra:

– Vị ấy chỉ đường cho ta, đánh cho ta tỉnh khỏi giấc mộng đầy dục vọng tội lỗi ấy, giết kẻ yếu làm vui đã không còn sau mỗi ngày ta gặp vị ấy. Ta từng hỏi vị ấy, tại sao ngài ấy thay đổi, tại sau lại như kẻ cai nghiện vậy, ngài ấy quyền lực như thế, có như ngựa đứt cương cũng không ai dám nói. Ngài ấy trả lời ta bằng một câu của đám Tam Giới hay nói:

“Đi càng xa, tâm sẽ càng rộng mở. Gặp càng nhiều người, thế giới càng lớn.”

– Ta muốn đi khám phá thế gian, gặp người cần gặp, từ khi ta bớt thị phi, thị phi bớt đến cạnh ta… Không ngờ chớp mắt đã vài trăm năm rồi.

Hắn ngập ngừng nói tiếp:

– Nói chuyện với ngươi tâm ta bình lặng, có nhiều cách đột phá, cách để giết chóc, cách nghiên cứu vũ trụ, cách luyện một công pháp đến tận cảnh, cách ăn thịt thôn phệ đồng loại khác, và cách tu tâm. Ta muốn theo phương pháp mà ít kẻ Hắc Ám Thâm Uyên này tu nhất, tu tâm. Ngươi đi theo ta chứ? 

Hắn sợ đối phương từ chối nói thêm:

– Ta có tài nguyên liền hỗ trợ ngươi.

Ngạn Cơ trầm lòng xuống, nàng không thể tin được, nàng lại nghe được những điều này khi tới Hắc Ám Thâm Uyên, có thật như tin đồn Tam Giới nói, tất cả những kẻ ở Hắc Ám Thâm Uyên đều tàn bạo, nơi đây là rác rưởi?

Xác ướp gật đầu trả lời:

– Được, phu phụ ta sau này nhờ ngài rồi.

Thiết Ngôi mừng rỡ:

– Tốt lắm, liền theo ta đến bữa tiệc. Không thể chậm trễ nữa. Cốt Ỷ, ngươi không phản đối chứ?

– Hừ, ta sau này sẽ ghé chỗ ngươi nhiều hơn, vị thay đổi ngươi thật sự là Trung Bảo đại nhân? Thật khó tin. Ta nghe phong phanh rằng vị ấy mấy trăm năm trước tới Tam Giới, vốn chỉ cho là lời điêu ngoa, nhưng xem ra ngài ấy tới đó có chút thu hoạch.

Thiết Ngôi mời được xác ướp tới đang rất vui vẻ, bổ sung lời Cốt Ỷ nói:

– Ngươi không biết, ngài ấy tới đó mà vẫn cực kỳ uy vũ, dưới sức ép bị đè nén pháp lực, ngài ấy đã phá huỷ cả một tinh cầu. 

Ngạn Cơ lúc này vẫn không hay, vị đại đệ tử của Ma Tổ tên Trung Bảo ấy, chính là Trung tướng quân bảo hộ Vương Hỷ Tước kiếp trước. 

Đến lúc này, Hỷ Tước ở Tam Giới sống chết cũng không rõ

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chương 183: Đổi xưng hô

Bình luận về bài viết này