Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 185: Thần tướng bảng uy lực, cứu hay không cứu?


Lạp Hy niệm chú, sai bách túc chi trùng trở lại tay y. 

Nhưng bất kể Lạp Hy gọi thế nào, bách túc chi trùng đều không có dấu hiệu đáp lại. Kiểm tra liên kết của mình với trùng mới giật mình phát hiện, trùng của y hoàn toàn bị tiêu hoá mất rồi.

Cả người Ngạn Cơ lạnh toát, nàng có cảm giác không ổn, hình như nàng vừa đưa ra hành động sai nào chăng?

Lạp Hy xoay sang xác ướp hỏi, mặc kệ tên Khâm Sai tức giận đang đứng kia:

– Phu nhân ngươi, có thể để ta xem cả mặt được không?

Xác ướp cảm giác đề phòng, siết nàng trên tay lại càng chặt, Lạp Hy biết đối phương đang hiểu lầm liền giải thích:

– Ta chỉ muốn xác nhận, bách túc chi trùng của ta luyện hoá một khi đi vào cơ thể người tốn ít nhất nửa canh giờ thậm chí cả canh giờ để hoàn toàn giải được toàn độc tố, khiến cơ thể phu nhân ngươi hồi phục lại như ban đầu. Nhưng thê tử ngươi một khắc còn chưa tới đã tỉnh lại, trùng ta vốn sống sót quay lại thì lại hoàn toàn bị tiêu hoá…

Xác ướp nhíu mày, không có ý tứ thoả hiệp hỏi:

– Vậy thì?

Lạp Hy xúc động muốn phát hoảng, nếu suy luận hắn đúng thì đây là cái lò luyện trùng rồi:

– Nghĩa là phu nhân ngươi có khả năng luyện trùng bẩm sinh. 

Lạp Hy muốn mở miệng nhận đệ tử tiềm năng, không thì biến nàng thành đồng lô tu luyện, nhưng không thể quá lộ liễu, bằng không đệ tử đồng lô hắn chờ chạy mất thì sao.

Dù có vài ngươi đang ứng cử làm đồ đệ hắn, nhưng hằn có cảm giác rất tốt về phu nhân trong áo choàng kia.

Choang

Giữa lúc bọn họ nói chuyện, Khâm Sai lại một lần nữa phóng hoả diễm tới.

May mắn, Thiết Ngôi cũng ra tay kịp thời đem ngưng đọng khiên thánh đỡ giùm xác ướp.

Cả người y bị lùi vài bước, nhưng nguy hiểm vẫn chưa tạm thời qua đi.

Lạp Hy tức giận xoay sang hỏi:

– Khâm Sai, ta đang nói chuyện mà ngươi lại đánh người, thật không nể mặt ta?

Lạp Hy là thuật sĩ rất có tiếng ở giới Hắc Ám Thâm Uyên này, giữa nơi đánh nhau liên miên này, kẻ sống kẻ chết nhiều, nhưng kẻ bị thương lại càng nhiều hơn.

Mặc dù những kẻ mạnh nơi đây có khả năng tự hồi phục rất cao, nhưng dưới sự trợ giúp của thuật sĩ Lạp Hy thì vết thương nhanh càng nhanh hơn.

Giữa lúc bốn bể đánh nhau không nơi nào an toàn như thế này, bị thương càng lâu thì tỷ lệ bị ám toán hạ sát càng nhiều, nên không ai là không muốn có quan hệ tốt với thuật sĩ.

Thuật sĩ nơi đây luôn đứng phía trung lập, không nể nang bất cứ phe nào. Có luật bất thành văn là không ai được ép buộc thuật sĩ, muốn khám chữa bệnh hay không tất cả đều theo ý chí của y. 

Điều này cũng là vì Ma Tổ, Yêu Tổ phát hiện dân số Hắc Ám Thâm Uyên càng lúc càng giảm mạnh, nếu duy trì thuật sĩ thì khả năng tồn tại của đám cư dân Hắc Ám Thâm Uyên càng cao.

Nên bất luận kẻ nào đều không được cưỡng chế hay làm tổn hại thuật sĩ.

Và thuật sĩ cũng không tham gia vào trận chiến của phe nào, trừ khi bị khiêu chiến hoặc có thù oán tù trước.

Bất quá, nơi đây không ai muốn gây thù với thuật sĩ cả.

Khâm Sai sừng sỏ trước nay chưa từng để ai vào mắt, trừ các đỉnh trụ ra, mọi thứ trong mắt hắn đều thấy chướng.

– Lão già, ta chiếu theo lệnh của Ma Tổ mà làm, ngươi tránh ra đi.

Thiết Ngôi không vừa lòng trả lời:

– Không phải đã có mặt ở đây trước buổi lễ rồi sao, ngươi vẽ hươu vẽ vượn khát máu thì uống đại mấy tên lính đi sau ngươi kìa, kiếm người của ta làm gì?

Pháp của Khâm Sai tu luyện là thôn phệ cùng hoả diễm, bình thường hắn chỉ đơn giản cắn và nuốt, lại được trời phù cho thể chất trác tuyệt, bái sư phụ tận tuỵ tài giỏi, hắn còn có gia tộc phía sau trợ lực tài nguyên vô hạn, sinh ra đã là thiên kiêu chi tử, vốn chưa từng chưa biết mùi thảm hại:

– Thiết Ngôi, Lạp Hy, tránh sang một bên, ta là Chấp Lệnh trưởng lão, quản lý và án theo lệnh mà làm. Ngươi vì hắn ta mà náo loạn, tới trễ một nhịn thở.

Thiết Ngôi biết tên Khâm Sai cố chấp đến nhường nào, biết không thể nói miệng để hắn bỏ qua được, lập tức hỏi điều kiện:

– Hắn ta chắc chắn ta sẽ không giao ra cho ngươi, điều kiện trao đổi sinh tử đài.

Khâm Sai không ngoài dự liệu, cười càng lúc càng ngạo nghễ:

– Sinh tử đài quyết chiến, ngươi đỡ được ba chiêu của ta, ta liền bỏ qua.

Cốt Ỷ một bên nghe mà tròn mắt, không khỏi khinh thường, nói với Lam Yểm:

– Khâm Sai hắn ta cũng thực quá kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn là ai, là ba hạng đầu mà cho rằng kẻ hạng 23 không thể chịu nổi ba chiêu?

Lam Yểm bất ngờ hỏi lại:

– Cốt Ỷ, ngươi không nghe tin gần đây sao?

Cốt Ỷ lắc đầu, nàng ta đã bỏ sót tin tức quan trọng nào à?

– Ngươi có biết vì sao gần đây hắn được lan truyền là có khả năng cao nhất trở thành đỉnh trụ tiếp theo không?

– Không phải vì ngoại lực với khả năng thôn phệ mạnh sao?

Lam Yểm không tin được liền giải thích:

– Ngươi thực không biết? Năm mươi năm trước, hắn ta vừa rồi khiêu khích đỉnh trụ thứ 9, đánh với ngài ấy tận một ngàn tám trăm lẻ bảy hiệp mới thua.

Cốt Ỷ giật mình không tin:

– Cái gì? Hắn thế mà cầm cự được lâu vậy sao? Không phải là đỉnh trụ mười hạng đầu hợp lại cũng chưa làm trầy được vạt áo à?

Lam Yểm gật đầu:

– Trận chiến xảy ra không lâu, mới cách đây một năm thôi, ngươi tiềm tu nơi nào mà tin tức như thế cũng không nghe ngóng kịp.

Cốt Ỷ trầm tư trả lời:

– Mới có vài chục năm trôi qua, tin tức truyền đi cũng mất vài trăm năm, huống hồ ta cũng không nói chuyện với ngọai giới quá nhiều, chỉ tập trung tăng cường tu vi.

Lam Yểm cười càng lúc càng cay nghiệt:

– Tên Thiết Ngôi ngu ngốc, hắn vừa bước ra bảo vệ tên rác rưởi bên cạnh là ta đã biết hắn cầm chắc cái chết rồi.

– Tại sao khí linh của thần tướng bảng không sắp xếp lại danh sách?

Nếu hắn đánh với vị đỉnh trụ thứ 9 lâu như vậy, không phải là nên đứng hạng đầu sao?

Lam Yểm bực mình, nếu không phải Cốt Ỷ còn chút giá trị, y cũng không nhiều lời giải thích cho nàng ta vậy:

– Ngươi không biết cả ba hạng đầu mấy trăm năm nay chưa triển lộ thực lực à, cũng chỉ có mười hạng sau hay rục rịch đánh nhau. Thần tướng bảng trăm năm mới xếp hạng lại một lần, lần triển lộ thực lực này của Khâm Sai vẫn cần tầm sáu năm nữa mới ghi lại thứ hạng.

Cốt Ỷ gật đầu, cả ngưởi thở ra một hơi lạnh, vẫn may tên xác ướp ban nãy không chọn nàng, bằng không nàng sẽ phải đối diện với cường địch rồi.

Đột nhiên nàng thấy tội nghiệp cho tên Thiết Ngôi kia, lo chuyện bao đồng làm gì. Mất tên này còn kẻ khác, mạng hắn vẫn là quan trọng nhất.

Nàng vừa rồi có giao chiến với Thiết Ngôi, biết rõ thực lực của y, so với nàng không phân cao thấp. Phen này hắn ta xong rồi.

Khâm Sai lúc này cảnh cáo lần nữa:

– Thiết Ngôi, ta không muốn giết ngươi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để rút khỏi.

Lạp Hy truyền âm hỏi Thiết Ngôi:

“Hắn ta vừa rồi đánh được cả ngàn trận với đỉnh trụ thứ 9, ngươi không phải là đối thủ. Hắn cũng nể mặt ta là thuật sĩ, hay là thôi đi….”

Thiết Ngôi không phải không biết danh tiếng của Khâm Sai, nhưng tên xác ướp bên cạnh hắn đây là ngươi duy nhất kìm được sát tính của hắn, hắn sống đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa gặp ai như tên xác ướp kia cả, nếu để tên này đi mất rồi, hắn lại kiếm thêm trăm vạn năm nữa sao. 

Thiết Ngôi chưa kịp đáp, đột nhiên xác ướp từ phía sau bước lên nói:

– Tướng quân, ta và thê tử lần phiền tướng quân rồi, danh tiếng của Khâm Sai đại nhân rất lớn, ngài đừng vì chúng ta mà…

Gì?

Ở Hắc Ám Thâm Uyên lâu đến vậy, hắn chưa bao giờ gặp hạng người này!

Thiết Ngôi kinh hồn bạt vía, sự thánh thiện quái quỷ gì đây, không ngờ nơi này, có kẻ vì sợ hắn mất mạng mà sẵn lòng giao mạng vì hắn.

Có chút mới mẻ.

Hắn cười lớn, có lẽ hắn dần dần hiểu ý tứ của Trung Bảo đại nhân rồi:

– Khâm Sai

Hắn hét lớn một thân bay lên sinh tử đài, tướng người uy nghi, lực lượng bốn phương phát ra hét lớn:

– Lên đi, chớ nhiều lời, cũng chỉ ba chiêu mà thôi

Khâm Sai cười càng lúc càng đậm:

– Ngươi muốn đi chết, ta liền không cấm

Dứt lời cũng bay lên sinh tử đài.

Lạp Hy giật mình chừi thầm trong lòng “Tên điên”

Xác ướp cả người toát ra khí lạnh toát, không nhìn ra vui buồn.

Thấy nhiệt độ giảm xuống, Ngạn Cơ kéo kéo áo xác ướp thỏ thẻ hỏi:

– Tướng công, chuyện gì bên ngoài thế?

Xác ướp nhắm chặt mắt lại, giải toả toàn bộ băng khí, nhẹ nhàng đáp:

– Nương tử, nàng có muốn xem thử không?

Ngạn Cơ gật đầu, nàng rất muốn, bị kìm lại cả nãy giờ rồi khó chịu không ít.

– Được

Hắn kéo áo choàng ra khoác lại trên vai mình. 

Trong mắt Hắc Ám Thâm Uyên lúc này, hắn vô cùng anh tuấn, gương mặt chảy xệ do bỏng nặng ấy có thể khiến không ít nữ nhân nơi đây chao đảo.

Cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng, có chút ngạc nhiên lại nhanh chóng trở lại tư thái đạm bạc.

Lạp Hy lúc này rất muốn đến nói chuyện vài lời với Ngạn Cơ, nhưng suy đi tính lại vẫn quá nguy hiểm.

Khâm Sai không hề nể mặt hắn, trận này nếu Thiết Ngôi không đỡ được, hai người kia cũng chết, hắn đến cạnh biết đâu lại bị liên luỵ.

Vẫn là không nên gây thù không tốt với tên Khâm Sai ấy.

– Nhiều năm không gặp, ngươi không những không lên hạng, còn tụt hạng…

Khâm Sai lại bắt đầu nhiều lời, Thiết Ngôi từ không trung lấy ra hai tấm phù màu đen tuyền, đan chéo hai lòng bàn tay, mười cây đinh ba cao ít nhất tám trượng dần dần xuất hiện sau lưng y.

– Được, đỡ chiêu thứ nhất đi.

Khâm Sai mạnh nhất là lực lượng thuật, y cường hoá hai cánh tay, biến lớn biến lớn lại càng lớn.

Trên tay những đường gân màu lục xuất hiện nhìn hung dữ vô cùng, truyền thừa độc nhất của y cũng là chiêu yếu nhất trong “địa lực quyền” giáng thẳng người Thiết Ngôi.

Quả nhiên là xếp hạng đầu, chiêu này nếu cách đây năm trăm năm trước, y vô phương chống lại.

Lam Yểm kinh ngạc không kém:

– Tên Khâm Sai này mới vài trăm năm không gặp, đã mạnh đến nhường này rồi? Chiêu thức ít nhất phóng lực ra cũng là Ngũ Trọng Thiên. Chiêu yếu nhất trong truyền thừa của y đã uy lực nhường này, vậy mạnh nhất thì sao?

Khắp nơi không ít kẻ nghị luận:

– Mạnh thế này Thiết Ngôi tướng quân cũng khó sống rồi

–  Ngài ấy lúc đầu nên biết điều, kết cục sẽ không vậy

Không nhiều nhiều tắc lưỡi cho cái kết của Khâm Sai.

Xác ướp cũng nheo mắt lại, suy tính trong lòng cứu hay không cứu.

Nói tuy là lâu, nhưng sự việc xảy ra như một cái chớp mắt.

Hai lá phù trên tay Thiết Ngôi rực cháy, Thiết Ngôi dạng hai tay một tay tiếp thiên, một tay chỉ địa, một bức tường thành xuất hiện.

Rất nhanh, trước sức mạnh của Khâm Sai, bức tường thành như bùn đất bị xuyên qua, lực chỉ giảm đi một phần.

Vận dụng nguyên tắc lấy động khắc tĩnh, Thiết Ngôi biên qua một quả bóng khí với lực đàn hồi đủ để nâng một tinh cầu chặn thẳng trước mặt.

Lực đánh của Khâm Sai giảm đi đã bốn phần, Thiết Ngôi thở dài huy động tử sa chi địa, biến khắp nơi thành bão cát chặn ngay trước mặt mình.

Cái gì?

Đòn đánh của Khâm Sai thế mà bị chặn lại, sau còn bị hấp thu vào trung tâm vòng xoáy, biến năng lượng kẻ địch thành của mình.

Lam Yểm thốt lên:

– Thú vị, tên Thiết Ngôi lực lượng thế này chắc chắn đã ít nhất cũng Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong rồi. Năm đó Ma Tổ bổ nhiệm hắn làm tướng lĩnh vốn chỉ nhìn vào tiềm lực y, mấy vạn năm yên bình cứ cho rằng hắn đã thành phế vật không có khả năng đột phá trở mình, quay đi quay lại chiến lực ít nhất cũng đã tăng không ít.

Cốt Yểm phủ nhận nói:

– Đừng vội đánh giá, hắn có khi cũng khó sống. Đây chỉ là chiêu yếu nhất trong truyền thừa “địa lực quyền” của Khâm Sai mà thôi, Thiết Ngôi hắn đã phải dùng tận ba lần phòng thủ mới dừng lại được.

Khâm Sai có chút sảng khoái, nhưng vẫn không đánh giá cao Thiết Ngôi, dù gì đó cũng chỉ là chiêu yếu nhất của y mà thôi.

– Chết đi

Khâm Sai dứt lời thi triển chiêu thứ hai, một nằm đấm khổng lồ mang theo dao động xung quanh, cú đấm mạnh đến nỗi tạo là vòng xoáy thậm chí cả lỗ đen nơi mà nó đi qua, chiêu này tung ra chính là chiến lực Lục Trọng Thiên.

Thiết Ngôi gương mặt có chút biến, lật bàn tay trái lại, dùng tay phải lướt qua vai trái tới hết bàn tay trái, bão cát lần nữa xuất hiện, tay y biến thành tâm bão xoáy toàn bộ lực lượng xung quanh. Ban nãy cũng gom được ít lực đánh từ chiêu thứ nhất của Khâm Sai, giờ lấy ra bổ sung cho thuật pháp chính mình, hoàn trả lại y.

Chiêu này chạm với chiêu của Khâm Sai, gây ra một tiếng nổ lớn, kẻ đứng gần không ít đã mất đi thính giác tạm thời.

Có vài kẻ bị dư âm bay tới chịu không nổi ngã quỵ xuống đất

Cũng may sinh tử đài có cấm chế bảo hộ, bằng không những kẻ bên ngoài hóng kia bỏ mạng không ít.

Khói bụi mịt mù, chỉ nhìn thấy Khâm Sai còn đang uy nghiêm to lớn đứng thẳng.

Phía bên kia Thiết Ngôi căn bản là không nhìn thấy gì.

– Bỏ mạng rồi?

– Tướng quân giao chiến, một bên bỏ mạng, không ngờ ta lại có thể chứng kiến trận chiến dữ dội thế này.

– Thiết Ngôi tướng quân nếu còn cũng chỉ nửa cái mạng tàn

Tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Ngôi đã chết.

Chỉ có những vị ngồi cao cao tại thượng phía “Trấn Bảo Tháp” cách đó chín trăm vạn trượng đang quan sát mặt trâm ngâm.

Khâm Sai cảm giác không đúng, rõ ràng bàn tay y đã xuyên qua người Thiết Ngôi, nhưng sao cứ có cảm giác không chân thật.

Bỗng,

Một trường đao từ hư không xuất hiện sau lưng y, thẳng cổ họng mà nhắm tới.

Khâm Sai giật mình phản ứng không kịp, trường thương đen tuyền xuyên qua tầng tầng lớp bảo hộ và áo giáp của y, mệnh danh là cơ thể bất thương, nhưng ngọn giáo vẫn xuyên được ba phần phía cổ.

Khâm Sai hoảng hốt tránh né, phải tránh mau.

Y thôi động năng lượng trong bí bảo, đánh một đấm mạnh hướng cây thương kia.

Trường thương trước sự phòng thủ của Khâm Sai, lại rút về hư không, đổi hướng.

Lần này từ phía trên đỉnh trời đâm xuống.

Một lần nữa Khâm Sai phản ứng không kịp, cũng may đạo y mở là thiên về ngoại lực, cơ bắp và xương cốt, cây thương lần này chỉ đâm vào được hai tấc da thịt.

Khâm Sai lùi lại thôi phát toàn bộ năng lượng sang phòng thủ.

Trường thương lúc này không thể đả thương đối phương, lập tức quay lại phía tay chủ nhân của nó.

Trong khói bụi mịt mù, hán cự Thiết Ngôi một tay nằm lấy trường thương, một tay cầm tấm bùa đồng màu.

Một màn này, đủ để chấn động bốn phương…

Cốt Ỷ chính nàng cũng trầm trồ, trận ban nãy giao đấu với nàng, hắn đã nhường sao?

Lam Yểm không còn nụ cười khinh miệt như thường lệ, mới bao năm không gặp, gặp cố nhân phải lau mắt lại mà nhìn.

Khâm Sai cả người là tức giận nhất, hắn thế chút nữa thì chết dưới trường thương của y.

Hai chiêu vừa rồi Khâm Sai chỉ muốn chơi đùa với y, nhưng lần này hắn sẽ dốc sức thật, quyết không làm đá kê chân cho y thành danh được.

– Thiết Ngôi, tiếp thử chiêu này của ta đi.

Hắn lấy ra bốn chuỗi hạt đeo trên tay, mỗi chuỗi có tám hạt, tượng trưng cho bốn phương tám hướng của Hắc Ám Thâm Uyên này, khắp nơi lan truyền cấm chế phong cấm, chính Thiết Ngôi dưới áp lực này cầm thương bùa cũng khó, di chuyển còn không được đừng nói đến phòng thủ.

Dù mở hư không đạo, nhưng pháp lực quá khác biệt, y bất lực.

Phía trung tâm còn có quả cầu lửa sáng chói năng lượng có thể so với Thái Dương cầu, Mặt Trời bao phủ từng chút hấp thụ toàn bộ năng lượng của Thiết Ngôi.

– Ta chỉ mới hoàn thành chiêu Tứ Bát Phong Cấm Thuật này thôi, ngươi rất may mắn được thưởng thức, cứ an lòng mà chết đi. 

Thiết Ngôi cố gắng dùng toàn bộ năng lực, nhưng trước cấm chế phong cấm đó, y hoàn toàn vô lực.

Không lẽ hắn hôm nay là chết rồi!

Chết quả không oan, hắn không ngờ Khâm Sai mạnh thế này.

– Quá mạnh

Cốt Ỷ sợ hãi rùng mình, nàng ta nếu phải đối diện với chiêu một sinh cơ cũng không có:

– Lam Yểm, ngươi hạng 11 lận, có đỡ nổi chiêu này không?

Lam Yểm mặt trắng bật lắc đầu:

– Chiêu nay trừ ba hạng đầu ra, không ai đỡ được, chỉ có thể ngồi im chờ chết mà thôi.

Ngạn Cơ giật mình, chiêu thức quá mạnh…

Băn khoan trong lòng, nàng hỏi xác ướp:

– Hắn ta không xong rồi..

Hắn ta chết nàng với xác ướp cũng gặp rắc rối không ít…

Xác ướp thực không muốn xuất hiện, điều này quá lôi kéo sự chú ý hơn nữa trọng thương còn trong người.

Ngạn Cơ thì quá yếu, nàng trước chiêu thức này chỉ có thể hồn phi phách tán. Trừ khi có sự trợ giúp của thiết phù bạch liên, tứ đại thần thú và hai thánh thú…

Xác ướp đánh giá:

– Chỉ là một tên trong thần tướng bảng đã mạnh thế này, chỉnh thế của thần trụ bảng sẽ còn thế nào…

Nàng truyền âm hỏi: “Ngươi suy tính thế nào?”

“Hắn có vài liên quan đến thần trụ bảng Trung Bảo, có lẽ tên kia sẽ tới cứu”

“Bất quá, ta lo lắng nước xa không cứu được lửa gần, một nhịp thở nữa thôi tên kia liền không chống nổi nữa”

– Chết tiệt!

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 185: Thần tướng bảng uy lực, cứu hay không cứu?

Bình luận về bài viết này