Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 186: Bức tranh đủ lớn


Nếu là gặp nhau nơi khác, thời điểm khác, xác ướp chắc chắn sẽ không có ý định cứu hắn.

Đối với Tam Giới, trừ được một tên tướng quân chính là một chiến tích đáng ăn mừng.

Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng để ra tay trong im lặng thì không khó.

“Ngươi sẽ cứu hắn à?”

Xác ướp gật đầu, yên tĩnh thôi động năng lượng trong không gian, kín đáo điểm một vệt trắng trên bầu trời, dùng giao động sóng âm mở ra một đoạn khe nứt trong hư không, ai cũng không phát giác.

“Ngươi mở đạo gì?”

Ngạn Cơ tò mò hỏi, nàng vẫn quan tâm đến hắn. Tuy biết hắn mạnh mẽ cực kỳ, nhưng đây là Hắc Ám Thâm Uyên, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Xác ướp không hề có ý định nói cho nàng, nàng ta đến Hắc Ám Thâm Uyên này mà vẫn phải nhờ tới pháp bảo, hắn nói cũng không hiểu.

Tuy nghĩ là thế, nhưng lại bất giác truyền âm lại nàng “Đạo chỉ có nghĩa lý với các ngươi mà thôi, thứ ta có là chí cao quy tắc”

Đúng như hắn nghĩ, Ngạn Cơ lúc này vẫn quá yếu, nàng căn bản không hiểu nổi chí cao quy tắc xác ướp nói đến là như thế nào.

Vượt qua mọi định lý không gian thời gian, tư tưởng và hành động, tinh thần và thể xác, không có thứ gọi là khoảnh khắc, không có thứ gọi là trái phài đúng sai, chỉ có vạn thể hợp nhất, một thứ tồn tại cả hai thứ, cùng hiện hữu giao thoa chính là chí cao quy tắc.

Ngay lúc xác ướp kín đáo dùng điểm sáng vô hình bọc lên người Thiết Ngôi, thì đã có kẻ khác nhanh tay hơn y.

Oành.

Một búa tung lên khắp không gian chấn động, đập tan đòn tấn công của Khâm Sai.

Dưới áp lực của búa, công kích của Khâm Sai như bùn đất rớt xuống, ngay cả một chút cũng không còn, bốn chuỗi tám hạt của y vỡ nát toàn bộ.

– Ngươi…

Khâm Sai trừng mắt nhìn kẻ cao lớn mặc áo giáp đỏ máu, thân thể màu xanh lá cùng cặp sừng dài cao dài tận năm thước, cầm một cây búa chạm khắc ý chí của Hắc Ám Thâm Uyên. Khắp nơi ngây người.

Năm vị lão giả đứng phía xa nơi “Trấn Tháp Bảo” cách đó chín trăm vạn trượng cũng giật mình đứng dậy. Đồng thanh bất ngờ cùng nói:

– Ngài ấy thế mà lại xuất hiện ngăn cản.

Khâm Sai miệng bắt đầu lắp bắp, trước uy lực khủng bố như vậy, không khó để y đoán ra kẻ trước mặt mình ai.

Không chí Khâm Sai, hơn trăm vạn kẻ đang xuất hiện quanh đây đều chung một cảm lo sợ trước kẻ đó, bản năng của họ cho họ biết, người ấy là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, có thể chống được cả thiên hạ. 

Khâm Sai cùng những kẻ trong tướng trụ bảng có mặt ở đây bao gồm cả Cốt Ỷ, Lam Yểm và Thiết Ngôi, cùng nhau quỳ một chân xuống, một tay dơ thẳng trước trán cúi đầu thể hiện sự thành kính:

– Trung đại nhân.

Nam nhân sừng dài Trung Bảo quét ánh mắt lạnh lùng nhìn đám phía dưới, không khỏi khiến mọi người lạnh gáy:

– Không chém giết?

Đây là một câu hỏi sao?

Khâm Sai hít một ngụm trọc khí đáp:

– Thiết Ngôi vì tên rác rưởi đằng kia mà đến chậm một hơi thở so với quy định, tuy buổi lễ chưa bắt đầu, nhưng thân là Chấp Lệnh chưởng lão, vãn bối buộc phải xử theo quy định, bắt tên rác rưởi kia tống giam hành hình. Nhưng Thiết Ngôi tướng quân không quy thuận.

Trung Bảo xoay qua nhìn Thiết Ngôi hỏi:

– Có phải vậy không?

Thiết Ngôi không dám nhìn thẳng mặt Trung Bảo, hắn ban nãy trước khi thời khắc sinh tử cũng không thấy sợ hãi bằng việc đứng trước vị này.

– Buổi lễ chưa bắt đầu, huống hồ cũng chỉ là một hơi thở, chậm trễ cũng do thê tử y mang theo cùng trọng thương. Chúng ta tuy hỗn chiến đã lâu, nhưng hôm nay là không chém giết, nên vãn bối muốn ngăn cản …

Thiết Ngôi chưa dứt lời, Trung Bảo đã phang một búa vào đầu y.

Cơ thể Thiết Ngôi nhanh chóng hoá tro bụi, nhanh đến mức không ai nhìn ra.

Khâm Sai đứng yên lặng người, hoảng loạn cùng cực.

Trung Bảo hỏi:

– Khâm Sai, đây là kết cục ngươi muốn?

Khâm Sai lắc đầu liên tục, đập đầu mạnh xuống cầu xin:

– Vãn bối chấp nhặt, mong đại nhân lượng thứ.

Trung Bảo lạnh lùng:

– Hắn ta muốn bảo vệ hai tên kia, thì lấy mạng mà đổi. Buổi lễ sẽ tiến hành trong chớp mắt, yên tĩnh đi.

Khâm Sai nhìn đống tro tàn của Thiết Ngôi, thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn là tàn bạo như xưa. Tướng quân cũng một đường mà giết không lo ngại hậu quả.

Đang lúc không khí ngưng trọng, một nữ nhân bào trắng gương mặt thoạt nhìn không khác nhân loại trong Tam Giới là bao, nhưng khí tức toả ra lại là một cao thủ nơi đây.

Nàng ta lật bàn tay phải, toàn bộ tro xác của Thiết Ngôi bay lên trên tay nàng. 

Ai vậy?

Thắc mắc đến từ toàn bộ mọi người, Trung Bảo đại nhân đang đứng đó, mà có nữ nhân liều mạng vậy?

Thoạt nhìn tuy mạnh nhưng cũng không quá Tứ Trọng Thiên.

– Nàng lên đây làm gì?

Trung Bảo nheo mày nhìn nữ nhân đối diệu, giọng điệu lạnh lùng ban nãy cũng nghe vài phần hoàn hoãn trong đó.

Nữ nhận bạch y cười nhẹ, không để ý nâng bàn tay phải lên cao rồi bay lên trên, nàng lên cao tới đâu, thì tro cốt của Trung Bảo lại được đắp lại, từ từ phần cốt, phần xác rồi đến phần đầu rồi pháp khí.

Cuối cùng nàng thổi vào cái xác nguyên vẹn kia một cái, linh hồn Thiết Ngôi bỗng cảm nhận lại, khó hiểu nhìn xung quanh.

Hắn vừa rồi hình như mất ý thức tạm thời thì phải.

Xác ướp trong lòng tán thưởng, thủ đoạn nhường này, xem ra đạo của nàng ta là Sinh Mệnh đạo. Năng lượng hiếm có như vậy một lần sử dụng đánh đổi không ít, nàng ta vậy mà chỉ để hồi sinh Thiết Ngôi?

– Ma Tổ có lệnh, không sát sinh, chàng tính gây chuyện?

Trung Bảo hừ hừ vài cái, nhưng cũng không kiếm ra lý do gì để nói lại, đành để cho bạch y nữ tử muốn làm gì thì làm.

Ngạn Cơ ra hiệu hỏi xác ướp, ngụ ý nữ tử kia là ai, nhìn tu vi thậm chí còn yếu hơn đám tướng quân quanh đây, mà lời nói xem ra rất có trọng lượng.

Hắn cự họ Trung kia nhìn thực to lớn, không rõ dung mạo ra sao.

Một phần hắn xoay lưng về phía nàng, một phần do khoảng cách về mặt tu vi quá xa, có muốn cũng khó mà nhìn rõ mặt.

Xác ướp lắc đầu.

Chính hắn cũng không biết, lần tới đây gần nhất cũng đã cách vài vạn năm rồi, những năm này Hắc Ám Thâm Uyên nổi lên không ít cường giả.

Trung Bảo uy nghi giọng đanh lại hỏi:

– Thiết Ngôi, Khâm Sai, hai ngươi tính thế nào?

Khâm Sai đầu không dám ngẩng, chỉ dám lo sợ đáp:

– Tuỳ đại nhân xử trí

Thiết Ngôi từ sau trận khiêu chiến bí mật năm xưa, vẫn luôn thờ Trung Bảo lên đầu, ngượng ngùng trả lời:

– Đều nghe ngài.

Trung Bảo có chút chán ghét, mấy chuyện vặt này hắn không muốn xử trí. Nếu không phải vì có lễ hội lớn, hắn chắc vẫn đang ở nơi Tam Giới tìm người:

– Nàng dù sao cũng cứu mạng hắn, tuỳ nàng xử lý.

Nói rồi hắn bước xuống Sinh Tử đài, lúc chuẩn bị tiêu thất, đột nhiên ánh mắt quét qua chỗ Ngạn Cơ dừng lại vài nhịp thở.

Có chút ấn tượng, nhưng thật không nhớ là ai.

Trung Bảo nháy mắt lại lướt qua, hắn sống đã tỷ năm rồi, trí nhớ của cường giả đỉnh cấp khác hoàn toàn so với cấp độ thấp, đến trình độ này của hắn việc nào xảy ra ngươi nào từng gặp đều có thể ghi nhớ…

Bất quá, nàng ta sao hắn không nhớ nổi?

Có lẽ là lão già nào đó hắn từng gặp đã chết rồi đầu thai?

Thấy cũng hợp lý, dù sao tu vi nàng thấp như vậy, Trung Bảo cũng lười để ý.

Ngạn Cơ dưới tình hình toàn bộ khí tức, gương mặt thay đổi, trừ khi nàng triển khai thực lực chiêu thức của Tam Giới, bằng không chẳng ai có thể nghi ngờ được nàng.

Bạch y nữ tử đứng trên đài cao, lạnh lùng nói:

– Ma Tổ lẫn Yêu Tổ biết chuyện sẽ không vui đâu, các ngươi dừng lại chuẩn bị đứng vào hàng đi.

Khẩu khí nàng đủ lớn, chỉ là Tứ Trọng Thiên mà lời nói không chút nể nang đến hai vị tướng quân tu vi Lục Trọng Thiên đằng kia.

Khâm Sai biết nàng ta không phải kẻ thường, nhưng cũng không biết là ai, trước lời nàng ta nói có chút dại ra.

Chỉ có Thiết Ngôi phản ứng nhanh nói:

– Tuân lệnh phu nhân.

Dứt lời hắn bay xuống Sinh Tử đài bước tới bên cạnh Ngạn Cơ cùng xác ướp.

Bạch y nữ tử sánh bước cùng Trung Bảo toan rời đi.

Thấy Trung Bảo ánh mắt có dừng lại hơi lâu nàng cũng theo hướng đó mà nhìn thử…

Nữ tử vừa được gọi phu nhân đấy thấy Thiết Ngôi đến cạnh một tên quấn băng gương mặt nhìn thối rửa, trên tay bồng một cô nương có chút yếu ớt…

Thực quen…

Nàng không kìm được nhìn Ngạn Cơ thêm vài lần, là ai thế…

Cũng giống như Trung Bảo, nữ tử không có chút ký ức nào liên quan đến nàng ta.

Kích động là nhất thời, buổi lễ là quan trọng, hai người họ đều bỏ lại chút suy nghĩ thất thần phía sau, bước đến ngồi trên vị trí được xếp sẵn ở hàng rất cao.

Ngạn Cơ giật giật áo xác ướp, biết ý nàng hai phu thê giả bọn họ niềm nở nói:

– Đa tạ Thiết Ngôi đại nhân cứu mạng

Thiết Ngôi liền đỡ xác ướp xua tay nói:

– Chuyện nhỏ.

Ngập ngừng một lúc, hắn nhìn phía bàn tay xác ướp hỏi:

– Ban nãy tuy ta ở trên Sinh Tử đài chiến đấu, trước công kích của tên Khâm Sai, ta thấy một cỗ năng lượng yếu ớt của ngươi tính bao phủ giúp ta?

Ngạn Cơ rùng mình không phải xác ướp ra tay lộ liễu vậy chứ, hắn ta nghi ngờ rồi ư?

Xác ướp bình tĩnh ngượng ngùng đáp:

– Tướng quân đã thấy, thủ đoạn ta thấp kém, lúc đỏ chỉ nghĩ liều mình muốn giúp đỡ ngài.

Thiết Ngôi nghiêm mặt trách móc:

– Năng lượng ngươi quá yếu, một chút không giúp đỡ được, ngươi cố gắng làm gì?

Xác ướp mặt đối mặt trầm lặng một lúc sau mới đáp:

– Vì phu thê chúng ta không muốn ngài chết.

Câu trả lời này, thật là khiến Thiết Ngôi bàng hoàng, dại ra vài khắc. Đột nhiên cả người hắn cười to, to đến mức thu hút đám tướng quân khác.

Điên rồi à?

Mới chết đi sống lại nên mừng?

Mỗi tướng quân đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, cuối cùng nhún vai không quan tâm nữa.

Thiết Ngôi gục đầu vào vai của xác ướp, hành động này doạ hắn lẫn Ngạn Cơ một trận:

– Phu thê ngu ngốc

Rất nhanh Thiết Ngôi bình tĩnh lại, vỗ vai xác ướp thêm vài cái, rồi liền đi theo đám tướng quân kia ngồi vào vị trí.

Hắn vừa rời đi, nụ cười trên mặt xác ướp liền tắt, quay sang giải thích cho Ngạn Cơ:

– Tia sáng ta tạo ra, kẻ yếu hơn ta liền cho rằng nó chỉ là ánh sáng yếu ớt. Ban đầu ta quả thực là muốn lạnh im giúp đỡ hắn, nhưng khoảnh khắc cuối cùng ta thấy tên Trung đại nhân kia hướng tới, liền không yên tĩnh giúp đỡ nữa mà cô tình cho tên Thiêt Ngôi thấy.

Ngạn Cơ nói thêm:

– Và hắn sẽ cảm thấy coi trọng ngươi, trong khoảnh khắc cuối cùng biết sức mình yếu không thể giúp mà vẫn giúp?

Xác ướp gật đầu.

Ngạn Cơ có chút tự hào, hắn đã gặp đủ chuyện vậy mà vẫn mạnh vậy sao? Đến cả tên Trung đại nhân gì cũng nhận ra.

– Phu quân ta thực giỏi.

Thịch!

Ngạn Cơ bỏ ra suy nghĩ ngoài lề, lại hỏi:

– Bạch y nữ tử kia là ai?

Nói rồi hướng mắt lên chỗ nữ tử đang ngồi trên đài cao, ngay cạnh Trung đại nhân mà đám tướng quân kia cung kính.

Ngạn Cơ vội vàng cụp mắt xuống, sao nàng lại chột dạ?

Xác ướp nãy giờ nghe ngóng, thuật pháp hắn linh thông, không khó khăn khi nghe mọi người bàn tán:

– Nàng ta là phu nhân của tên Trung đại nhân kia, mở đường Sinh Mệnh đạo, trong vòng một khắc kể từ lúc đối phương chết, nàng ta liền có thể khiến kẻ đó tái tạo lại linh hồn thể xác.

Ngạn Cơ tung hoành Tam Giới bao lâu, chưa bao giờ nghe có người có khả năng đặc biệt như vậy:

– Đúng là mở mang tầm mắt.

Xác ướp cũng mở miệng tán dương:

– Đây là một trong những đạo cực kỳ hiếm trên đời, ta mới chỉ gặp qua năm kẻ như vậy.

Xác ướp sống bao lâu? Tu vi bao nhiêu? Mà hắn mới chỉ gặp năm kẻ?

– Này, ta có cảm giác nàng ấy nhìn ta

Xác ướp dùng thuật tra xét của hắn xong liền nói:

– Ta vừa thử tra xét, nàng ta tư liệu không có nhiều, những kẻ quanh đây trừ Thiết Ngôi, thì đa số không ai biết về nàng ấy. Ngươi có dự định gì? Sau buổi lễ này tính đi đâu?

Hắn muốn một kế hoạch cụ thể, tốt nhất giải quyết việc nơi đây càng sớm càng tốt. Không có kẻ nào quanh đây nghe được bọn họ nói chuyện, xác ướp liền trở lại xưng hô cũ, giọng điệu xa cách như thường

Ngạn Cơ trầm ngâm đáp:

– Ta chỉ muốn tìm lại bọn họ

Xác ướp gật đầu:

– Dưới sức lực hai chúng ta, tiêu phí chắc chắn rất nhiều thời gian. Huống hồ đồng bạn ngươi bị tới nơi đây, không biết khí tức lẫn dung mạo đã đồng hoá theo Hắc Ám Thâm Uyên chưa, tìm như mò kim đáy bể. Vẫn là nên dựa vào thêm vào tên Thiết Ngôi.

Ngẫm nghĩ một chút, xác ướp nói tiếp:

– Nếu những gì ngươi cảm nhận là đúng, xem ra ngươi cũng có thể làm thân được với bạch y nữ tử kia, ta không thấy sát khí của nàng ta khi nhìn vào ngươi

– Nghe chàng.

Ngạn Cơ suy nghĩ vẩn vơ, vô thức hỏi:

– Ngươi… không nhớ ta, hay giả bộ thật sự không nhớ ta?

Xác ướp ánh mắt khinh khi, hắn bộ dạng thật muốn mở đầu nàng ra xem nàng đang nghĩ cái quái quỷ gì:

– Có quan trọng không? Khi ta không nhớ là biết ngươi.

– Hôn một cái liệu có nhớ được không?

Lời Ngạn Cơ vừa nói ra, cả gương mặt kiền đỏ bừng, nàng vừa biến thái điên khùng nói gì thế.

Xác ướp cũng ngây ra, hắn đang một lần nữa tự hỏi về nhân sinh quan của nàng, hắn gương mặt thê thảm thế này rồi còn trêu ghẹo?

Không để hắn nghĩ lung tung, Ngạn Cơ liền trấn tĩnh lại nói tiếp:

– Đúng là mặt ngươi không thể nhìn chút biểu cảm nào.

Hử?

Tùng, tùng, tùng.

Bỗng, trống vang rợp trời, tiếng ác thú từ bốn phương tám hướng vồn vập ùa tới, trên người chúng toả ra ánh sáng chói loá.

Không gian Hắc Ám Thâm Uyên luôn tăm tới nay phát ra một loại lửa cam rực cả bầu trời.

Toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên con dân tim đập mạnh thình thịch, một loại tôn kính thuần phục từ tận đáy lòng phát ra, cùng hướng về hai cái bóng khổng lồ phía xa đi tới.

Ngạn Cơ chính mình cũng không kìm lòng được, mồ hôi chảy ra thấm dài đôi gò má, đôi mắt nhìn thấy hai cái bóng đó liền loé sáng như vọng thấy thái dương, cảm giác thờ phụng tuyệt đối còn mạnh hơn tình cảm phu tử mẫu tử.

Tất cả đồng lòng quỳ rạp xuống đất, như lực lượng nào đó trong đầu thôi thúc bái lạy, nguyện dâng hiến toàn bộ sinh mạng cho hai người vĩ đại kia.

Trái với bọn họ, hai mươi tư vị tướng quân một chân quỳ xuống, một tay chỉ thẳng lên trời, đưa trước giữa mặt hành lễ.

Chín vị cột trụ đứng dậy cúi đầu. 

Căn nguyên sự khác biệt này là do chín vị cột trụ kia quá mạnh, đủ để giữ tinh thần bình tĩnh trước Ma Tổ và Yêu Tổ.

Tướng quân thì yếu hơn nhiều, trước áp lực của hai vị đại tổ, tất cả buộc phải quỳ hai chân xuống, đưa tay trước mặt để ổn định tâm tính, mới có thể giáp mặt hai vị ấy.

Yếu nhất là đám người Ngạn Cơ. Cơ thể bình tĩnh còn không giữ nổi, liên tục vái lạy hướng mắt xuống đất, cốt là để tránh khỏi áp bức mãnh liệt.

Khổ nhất là xác ướp, hắn có chút không bằng lòng quỳ gối gập đầu trước đám Hắc Ám Thâm Uyên kia…

Nhưng không câu nệ tiểu tiết, cứu Tam Giới là quan trọng.

Nói là thế nhưng xác ướp không phải không quá vừa ý, dù gì hai tên Ma Tổ lẫn Quỷ Tổ thật sự rất mạnh.

Hắn vừa rồi trọng thương cũng là do bảo vệ đá chống Tam Giới khỏi sự đánh úp của bọn chúng. Cơ thể bị trọng thương nặng vậy cũng là do đợt công vừa rồi có tên Ma Tổ cực mạnh kia dẫn đầu.  Quả thật không thể khinh thường thủ đoạn của đỉnh Hắc Ám Thâm Uyên.

Lại nói, trong truyền thuyết có đồn kẻ đứng sau bọn chúng gọi là giáo chủ hay lĩnh chủ gì đấy…

Nhưng truyền thuyết chưa chắc có thật, có khi chỉ do đám Hắc Ám Thâm Uyên hư cấu truyền tin tức sai lệch để hù doạ Tam Giới mà thôi.

Vẫn may hắn chuẩn bị đủ kỹ càng, trừ khi Ma Tổ kia giao chiến với hắn, bằng không chắc chắn không nhận ra được hắn. 

Dù tu vi bị sụt giảm, trọng thương nặng nề, nhưng cảnh giới tâm thức hắn vẫn đủ cao để chống lại mọi sự tra xét.

Khó khắn nhất là nữ nhân bên cạnh, cả người bị đồng hoá không khác gì một tên Hắc Ám Thâm Uyên. Phải nhanh chóng tìm người nàng ta cần tìm rồi đem nàng ấy ra khỏi đây. 

Ở nơi đục này lâu, nàng ta không chừng biến chất.

Đúng vậy, cứ quyết vậy đi.

Một hồi lâu sau, Ma Tổ lẫn Quỷ Tổ không thấy có ý định thu liễm khí tức, xác ướp buồn bực mắng trong lòng: “Bọn chúng rốt cuộc tính phóng ra khí tức khủng bố này đến bao giờ, muốn toàn bộ vỡ hạch tâm đan điền mà chết sao?”

Giống như xác ướp dự đoán, sau khi thoải mái trước tất cả con dân Hắc Ám Thâm Uyên quỳ xuống thuần phục y, Ma Tổ lẫn Yêu Tổ cũng hài lòng thu liễm khí tức của mình.

– Tất cả liền đứng dậy đi.

Ma Tổ vừa dứt lời, tất cả liền đứng dậy cử động bình thường, chỉ duy là ánh mắt thuần phục vẫn như cũ.

– Hẳn các ngươi cũng biết, hôm nay chính là ngày đặc biệt của Hắc Ám Thâm Uyên, kỷ niệm… ngày chúng ta tiêu diệt được một tên Cửu Trọng Thiên.

Ngạn Cơ còn đang thuần phục lập tức trấn tĩnh, xoay sang nhìn xác ướp:

– Hả?

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 186: Bức tranh đủ lớn

Bình luận về bài viết này