Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 187: Ma Đạo và Ma Tổ


Ngạn Cơ khó hiểu nhìn xác ướp, nàng vừa nghe thấy gì thế, vị Ma Tổ kia vừa nói là kỷ niệm tiêu diệt một tên Cửu Trọng Thiên?

Đùa sao?

Cửu Trọng Thiên là rơm là rạ hay sao nói diệt là diệt. Từ trước đến nay Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên đều chỉ tồn tại tám vị, bốn vị đã ngã xuống hồi thuở hồng hoang đại chiến giữa hai bên. Quá khứ đã quá xa, xa cực kì xa, vậy ra chỉ còn bốn vị nếu không kể Triệu Thiên Mạc gần đây vừa đột phá sống tới tận bây giờ.

Không lẽ…

Xác ướp nhìn qua liền biết nghi hoặc trong lòng nàng, hắn không lập tức trả lời, chờ đợi tên Ma Tổ nói tiếp.

Trong tiếng reo hò của toàn bộ con dân Hắc Ám Thâm Uyên, Ma Tổ không giấu nổi sự hớn hở nói tiếp:

– Các ngươi hẳn đều biết, hôm nay là ngày lễ Quỷ Trắng, vạn năm mới có một lần, tất cả đều phải diễu hành tiến tới đây.

Đám đông càng lúc càng reo hò càng to, Ngạn Cơ cơ thể cũng bị kích thích, bất giác như bị điều khiển mà reo hò theo.

– Vốn dĩ đỉnh trụ của Hắc Ám Thâm Uyên sẽ duy trì buổi lễ, mục đích chỉ có ăn mừng giải toả hận thù, không sát sinh trong suốt buổi lễ…

Ngập ngừng một lúc, Ma Tổ làm ra vẻ thần bí, Ngạn Cơ nghe bên dưới có ai hét lên:

– Hắc Ám Thâm Uyên vĩ đại. 

Rối bất giác tất cả reo hò theo, không khí ba động xung quanh phát ra sóng âm khủng bố.

Ma Tổ đưa một tay khổng lồ lên nói:

– Bất quá hôm này bổn toạ cùng Yêu Tố quyết định ra mặt để thông báo các ngươi một tin mừng.

Nhìn sang phía Yêu Tổ, Yêu Tổ gật đầu hiểu ý nói:

– Lần đầu trong cuộc chiến kéo dài chục tỷ năm, chúng ta cuối cùng đã trừ thành công một tên Cửu Trọng Thiên, kẻ được mệnh danh là thiên tài của thiên tài.

Một cơn khí nóng chạy dọc sóng lưng toàn bộ những kẻ phía dưới, bất giác hô càng lúc càng to:

– Vĩ đại vĩ đại vĩ đại

Dù bản năng thần thức trong người Ngạn Cơ khiến nàng muốn reo hò, nhưng nàng nghe tới đây liền không thể reo hò được nữa.

Ánh mắt ngập tràn khó hiểu, xác ướp dưới cái nhìn gay gắt này của nàng cũng phải khựng người một lúc.

Hắn không đủ hiểu nhân tình thế thái, ánh mắt mà ngàn lời muốn nói hắn càng không hiểu.

Khựng lại một chút là vì không biết rằng Ngạn Cơ muốn ăn tươi nuốt sống hắn hay là gì?

Đang lúc nàng toan mở miệng, xác ướp lập tức lắc đầu truyền âm cho nàng: “Đừng truyền âm cho ta, kết giới ta tạo quanh ta và ngươi đủ để che mắt đám tướng quân và đỉnh trụ mà thôi, ngươi vẫn quá yếu truyền âm ngược lại ta có thể tên Ma Tổ và Yêu Tổ sẽ phát giác.”

Ngạn Cơ hiểu ý, ráng đè nén nỗi tò mò, lo lắng xuống, tâm nàng lúc này muốn yên cũng không yên nổi.

Mặc kệ bản năng của Hắc Ám Thâm Uyên gào thét trong lòng, nàng vẫn không thể nào mà toàn tâm reo hò như những kẻ khác.

Thần thú thánh thú trong thức hải và tuyết phù bạch liên cũng biết những kẻ đối diện trước mặt mạnh đến cỡ nào, căn bản mở miệng cũng không dám…

Chỉ trừ một tên duy nhất đứng cách nàng và xác ướp khá xa… Ma Đạo

Từ lúc thấy Ma Tổ hắn như kẻ mất cả linh hồn, một tên thê nô chính gốc, ánh mắt toát ra toàn phần ngưỡng mộ, nàng tin tưởng chỉ cần Ma Tổ cho phép, Ma Đạo sẵn sàng quỳ xuống cúi đầu hôn chân hắn.

Ma Tổ trong mắt nàng là một cái bóng đen to bự, có cố gắng đến mức nào cũng không thể nhìn rõ nhân dạng.

Yêu Tổ là một cái bóng trắng, không phân biệt được giới tính, chỉ biết là có một cái sừng rất dài.

Thoạt nhìn bên ngoài Ma Tổ nhiều chiến tích hiển hách hơn, nhưng Yêu Tổ lại là kẻ chuyên ám sát ngầm bên trong.

Nhiều năm hai bên chiến đấu, Tam Giới ngã xuống không ít.

Mà khi các vị cấp cao ngã xuống trong tay Hắc Ám Thâm Uyên, đều chỉ có hai lựa chọn, một là hồn xiêu phách tán, hai là tới Hắc Ám Thâm Uyên.

Ngay từ đầu Tam Giới có lợi thế, nhưng càng lúc lại càng bất lợi.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Để tu hành quyết tâm theo chính đạo khó càng khó, mà sa ma đạo thì lại dễ càng dễ

Ma Đạo tuy là đạo nàng mở, nàng hoàn toàn là chủ nhân của y, nhưng có hàng vạn ma đạo khác đang xâm chiếm tinh thần yếu ớt của tu tiên giả Tam Giới ngoài kia…

Sẽ có một ngày sớm thôi, khi đá chống Tam Giới tan nát, lúc mở mắt ra Tam Giới sẽ chỉ là bóng tối bao trùm.

Nghĩ đến đây nàng lại lạnh sống lưng.

Tại sao cứ nhất thiết phải là nàng, Ngạn Cơ thực không hiểu.

Ngước lên nhìn Ma Tổ, phải chăng Ma Đạo cũng là do Ma Tổ tạo nên.

Vậy là ai mới thực sự là chủ nhân của y?

Trước ánh mắt xa lạ của Ma Đạo, Ngạn Cơ lại tự hỏi mình một lần nữa, hắn tuy theo nàng nhưng xuất thân từ Hắc Ám Thâm Uyên. Nếu một ngày nàng gặp chuyện, kẻ đối phó nàng là Ma Tổ, kẻ y đầy ngưỡng mộ kia, liệu y còn đứng về phía nàng  không.

Ngạn Cơ không dám nghĩ tiếp, vì chỉ sợ câu trả lời không như nàng mong muốn.

Đau lòng hơn là càng nghĩ, lại khiến nàng liên tưởng đến kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc đứng bên cạnh lúc này, quá đau lòng…

Ngay lúc nàng đang thở dài xót xa, lại một lần nữa tiếng Ma Tổ vang vọng trong thần thức, mọi giác quan đều vọng lại tiếng y, nghe áp bực vô cùng:

– Triệu Thiên Mạc, hắn đã ngã xuống.

Ma Tổ vừa dứt lời, Trung Bảo cả người giật lên, tràn ngập vẻ không tin tưởng.

Hắn và Triệu Thiên Mạc giao đấu cũng quá nhiều trận, tuy muốn đối phương tử, nhưng đánh quá lâu cũng sinh ra một loại trầm mặc không lời.

Đến mức độ của Trung Bảo, không có quá nhiều kẻ có thể ngang hàng đánh một trận với y. 

Nghe kẻ thù số một của mình tử, Trung Bảo cũng trào lên rất nhiều cảm giác xen kẽ. Vui sướng có, chạnh lòng khó hiểu có. Cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, đến cấp độ này, cũng đã sinh ly tử biệt quá nhiều, thành ra cũng nhiều lần lạnh nhạt.

Ngạn Cơ đứng kéo tay xác ướp, hắn cư nhiên luôn bài xích những sự thân mật này. Đúng vậy, hắn ghét bị đụng chạm.

Kháng cự yếu ớt một chút, nhưng ngay khi đụng phải ánh nhìn cố nhân, hắn cũng đành để mặc nàng tự tung tự tác. Sự kiên nhẫn này hắn tự mình thấy cũng hiếm khi có.

Ngạn Cơ biết là hắn đang đứng ngay cạnh nàng, nhưng liệu có thể không, trong một vạn khả năng, có thể nàng lầm tưởng xác ướp là Triệu Thiên Mạc hắn…

Nghĩ đến điều này Ngạn Cơ như muốn phát điên, không khí u ám xung quanh nàng càng lúc càng nồng đậm.

Thần thú thánh thú lúc này nhận thấy một cỗ khí đen bao trùm thức hải Ngạn Cơ, ngay lập tức dùng thánh lực lui chuyển nó, khiến nàng tâm bình lặng hơn một chút.

Nếu không phải có Ma Tổ, Yêu Tổ ở đây, bọn chúng thật muốn truyền âm đánh cho nàng một cái, Ngạn Cơ rốt cuộc đang nghĩ gì thế, nàng ấy tới đây tìm người, sao lại để bị cuốn theo tính tình của đám Hác Âm Thâm Uyên rồi.

Không chỉ xác ướp, mấy kẻ xung quanh cũng nhận thấy khí tức nàng có chút mãnh liệt, nhưng không ai quá để tâm.

Gặp Yêu Tổ lẫn Ma Tổ, tâm cảnh ít nhiều cũng chấn động, chúng cũng chỉ cho rằng nàng bất ngờ mà thôi.

Xác ướp ở bên cạnh thở dài một cái, tự hỏi một lần nữa, nàng ta bằng cách nào mà sống đến được tận lúc này.

Đưa bàn tay quấn băng che đi lớp da đầy chảy xệ, có những vệt thịt còn chưa đóng vảy đọng đó, hắn bất giác xoa đầu nàng một cái.

Bao nhiêu tức giận cùng lo lắng liền bay biến, nàng quay sang nhìn hắn chực chờ như muốn nức lên.

Vẫn may, nàng vẫn kìm được.

Tại sao lại thế, có thể vô tâm với tất cả mọi người, nhưng riêng chàng, ta cố gắng bàng quan thế nào, cũng không thể làm được.

“Hắn không sao, ngươi đừng lo”

Cảm giác được đối phương tâm tình có chút chuyển biến, xác uớp liền truyền âm cho nàng để nàng an tâm.

Xem ra nàng ta rất quan tâm tên Triệu Thiên Mạc ấy. Tiếc thay hắn ta lại không nhớ nàng.

– Để ăn mừng chúng ta lần đầu hạ bệ được Tam Giới, tất cả các ngươi đều được nhận một phần Xích Linh quả.

Ma Tổ nói tiếp:

– Đã đến lúc các ngươi phải nhanh chóng tăng cường tu vi, tiến tại Tam Giới. Bữa ăn thịnh soạn từ việc giết sạch đám ngươi Thiên Giới ấy, sẽ khiến chúng ta đột phá tầng cao lại càng cao.

Khắp nơi như ong vỡ tổ, đồng thanh nói:

– Hoan hô, hoan hô

– Tuân lệnh Ma Tổ

Ma Tổ thấy tinh thần con dân mãnh liệt như vậy, cũng vô cùng đắc ý, cười to hỏi:

– Còn câu hỏi gì không, không thì nhập tiệc.

Được hỏi hay nói chuyện với Ma Tổ là ước muốn của toàn bộ con dân Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng không phải họ không có phần lo sợ. Không ít kẻ trong lúc hỏi, bị chính ngài ấy thôn phệ…

Giữa lúc đám người đắm mình suy nghĩ, Ma Đạo là kẻ đầu tiên phát ra ánh sáng khắp người, ngụ ý mình muốn hỏi.

Trước Ma Tổ, một kẻ cuồng hâm mộ như Ma Đạo không thể bình tĩnh mà kìm nén cảm xúc.

Ma Tổ dùng hư không tiếp vật, nâng Ma Đạo lên đài hỏi:

– Ngươi muốn hỏi gì?

Nhớ là câu hỏi thông minh, bằng không chính ta sẽ thôn phệ ngươi.

Lời tuy không nói ra, nhưng toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên đều hiểu rõ, miệng im thin thít nghe chờ câu hỏi Ma Đạo.

– Bái kiến Ma Tổ, vãn bối sinh sau đẻ muộn lại tu vi thấp, nhiều câu hỏi muốn hỏi mà bấy lâu không ai giải đáp.

Cứ mỗi lần đến ngày lễ Quỷ Trắng, sẽ một trăm tên may mắn được hỏi các vị đứng trên cao kia. Một số nhân cơ hội này để hỏi những điều vướng mắc trên con đường tu luyện, nhiều kẻ thì hỏi phương pháp đột phá. Nhiều kẻ ngu ngốc chỉ lên thể hiện niềm ngưỡng mộ với Yêu Tổ và Ma Tổ. Không quá khó hiểu, đám thể hiện niềm ngưỡng mộ là đám bị thôn phệ nhiều nhất.

Tuy nói là thế, bọn họ cũng chưa từng một ngày ngờ rằng có một tên nhỏ bé hỏi ngài ấy câu này:

– Ma Tổ đại nhân, tại sao chúng ta lại đối chọi với Tam Giới? Nếu là vì giết bọn chúng chúng ta được lãng khí tăng tốc tu luyện, thì tu luyện chậm một chút cũng có sao. Chiến tranh với Tam Giới không phải chúng ta chết với thương vong nhiều hơn hay sao?

Tên ngu xuẩn.

Vài kẻ phía dưới đã bắt đầu lo lắng cho số phận Ma Đạo.

Việc của bọn chúng nên làm là tuân theo mọi chỉ thị mà không hỏi ngược lại. Hỏi để làm gì, biết được căn nguyên để làm gì, chỉ cần nghe lệnh làm theo là được. Ma Tổ là kẻ biết đem điều tốt nhất cho chúng ta.

Tên ngu xuẩn ấy đã làm điều gì được cho Ma Tổ và Hắc Ám Thâm Uyên chưa?

Dù ngài ấy nói nữ tộc của Hắc Ám Thâm Uyên làm kỹ nữ, tất cả nữ nhân của Hắc Ám Thâm Uyên cũng bằng lòng làm theo. Vì bọn họ biết bọn họ đang đóng góp một phần lớn cho thắng lợi vĩ đại của Hắc Ám Thâm Uyên, họ là kẻ được chọn, là kẻ giỏi giang.

Những đứa trẻ ở Hắc Ám Thâm Uyên như những mật thám ngầm, chúng được dạy bảo bằng những câu chuyện hoa mĩ cùng lòng trung thành với Ma Tổ. Từ những câu chuyện khó kiểm chứng đúng sai, như là có đứa bé mới còn rất nhỏ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của phụ mẫu, phát hiện hai người họ tính bỏ trốn sang Tam Giới, ngay lập tức liền báo cáo cho các quan viện hành vi sai trái đó. Đứa bé đó sau được trở thành kẻ nòng cốt trong tuyên truyền sự trung thành với Ma Tổ, còn phụ mẫu đứa bé biến mất không giấu vết.

Tất cả Hắc Ám Thâm Uyên tôn đứa trẻ đó là người hùng.

Chậc, Ngạn Cơ lắc đầu. Ma Đạo năm xưa giống như đám Hắc Ám Thâm Uyên lúc này, chưa mở mang tầm hiểu biết bên Tam Giới, liền cho rằng thế gian mình đang sống là tuyệt vời nhất. Khi không có so sánh, tất cả cho mọi chuyện là dĩ nhiên.

Nếu Ma Đạo không biết rằng ở một nơi gọi là Tam Giới, có nhiều tinh cầu sống hoà thuận không phải lo lắng bị chém giết, thì phải chăng cũng coi chuyện chém giết ở Hắc Ám Thâm Uyên là bình thường?

Sự xung đột này là sự tiến hoá…

Bất quá, Ngạn Cơ vô cùng lo lắng, Ma Đạo hắn không lo lắng sao?

Hỏi điều này khác gì khiêu chiến với bọn chúng, với những kẻ lớp dưới đã bị tẩy não, những kẻ ngồi trong đáy giếng không biết về một không gian tinh vực khác, nơi sống hoàn toàn khác biệt …

Ma Tổ cũng có chút bất ngờ, trái ngược với suy nghĩ mọi người, y đột nhiên trầm mặc:

– Ha, cũng đúng. Trừ ta và Yêu Tổ ra, hẳn không ai nhớ được thâm thù đại hận của hai bên nữa. Hắc Ám Thâm Uyên Cửu Trọng Thiên năm đó ngã xuống cũng vài vị, cuối cùng chỉ còn chúng ta còn sống.

Ngạn Cơ cực kỳ hứng thú đến chuyện này, nguyên do rốt cuộc do đâu.

Nhưng nàng cũng không khỏi không đề phòng, Hắc Ám Thâm Uyên đã nói dối quá nhiều, góc độ thay đổi kẻ nào cũng có thể là kẻ bị hại.

– Để kỷ niệm ngày lễ Quỷ Trắng hôm nay, cùng với hạ bệ tên Triệu Thiên Mạc từ Tam Giới kia, ta tâm tình tốt sẽ kể các ngươi nghe vài chuyện xưa.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 187: Ma Đạo và Ma Tổ

Bình luận về bài viết này