Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 188: Toàn Hắc Ám Thâm Uyên đề tìm Nhạc Khúc


Ma Tổ bắt đầu thao thao bất tuyệt về một câu chuyện xa xưa, nơi mà cho dù trong điển tịch hay lời truyền lại từ các vị cổ xưa nơi Tam Giới cũng chỉ sơ lược về nó – thời hồng hoang:

– Ngày đó, xung quanh linh khí đặc cực kỳ, linh khí mạnh nên sản sinh cũng rất nhiều vị cường giả. Trôi qua cả ức tỷ năm, tính đến hiện nay chỉ có tám vị Cửu Trọng Thiên từng tồn tại, tất cả Cửu Trọng Thiên các ngươi nghe danh bây giờ đều xuất hiện từ thời đó.

Ma Tổ  phất tay lên, một màn hình ảnh quá khứ hiện lên giữa không trung, năm đó toàn bộ cõi hồng hoang là một, không có phân biệt giữa Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên, không có sự khác biệt về môi trường sống hai bên.

Khắp nơi lúc đó có tất cả tám mùa, tương ứng với bảy sắc màu của cầu vồng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím và màu đen. Trấn thủ tám mùa là các siêu quái thần thú thượng cổ, sức mạnh của mỗi bọn chúng đã sánh ngang một vị Bát Trọng Thiên, trấn tám hướng trong vũ trụ.

Khi đó, dù linh khí dày đặc, dù đản sinh ra cũng toàn cao thủ mạnh mẽ, nhưng mỗi bên đều có hợp ước sống chan hoà không xâm phạm lẫn nhau.

Ma Tổ giọng điệu lạnh nhạt nói:

– Khi đó bước ra ngoài một bước đều là đẳng cấp cao thủ, nhưng cũng chỉ có tám Cửu Trọng Thiên tồn tại. Mỗi Cửu Trọng Thiên xuất hiện từ mỗi bộ tộc. 

Yêu Tổ lê cặp sừng dài xen vào:

– Đúng vậy, tám bộ tộc, tám mùa, tám Cửu Trọng Thiên, cùng sở hữu những siêu thú thượng cổ siêu việt. Nhưng thời gian trôi qua lâu, có nhiều kẻ đột phá Cửu Trọng Thiên thất bại mà tẩu hoả nhập ma khiến tâm tình dị biến.

Toàn bộ ánh mắt đổ vào hình ảnh trên không trung, khi ấy toàn bộ không có nữ tử, không có nam tử, mà chỉ có song tính.

Yêu Tổ nói tiếp:

– Ban đầu tám tộc đều ở sức mạnh cân bằng, cho tới một ngày bộ tộc của Thần Tổ xuất hiện một thiên tài chỉ trong vạn năm đã tu lên Lục Trọng Thiên. 

Tất cả cùng hoảng hốt, một vạn năm lên được Tam Trọng Thiên đã là tuyệt đỉnh thiên tài bấy giờ rồi, thế mà tu tận tới Lục Trọng Thiên?

Đám đông trầm trồ, Ma Tổ kiên nhẫn nói:

– Trong hiệp ước của tám đại gia tộc, tuyệt không có để cho tuyệt thế thiên tài như vậy xuất hiện vì cán cân quyền lực sẽ thay đổi. Tuy tu lên Cửu Trọng Thiên rất khó, nhưng với tốc độ tu luyện một vạn năm lên Lục Trọng Thiên như vậy, đảm bảo chỉ cần cho y đủ thời gian, thì Cửu Trọng Thiên không là vấn đề.

Yêu Tổ thêm vài ý:

– Cũng không phải không để cho thiên tài xuất hiện, nhưng tất cả thiên tài buộc phải cưỡng ép tu vi, giảm tốc độ tu luyện, cho ngày các bộ tộc khác cũng xuất hiện tuyệt thế thiên tài như vậy, mới đồng lúc cùng đột phá lên cấp mới được.

– Thần Tổ tham vọng quá lớn, y vẫn luôn muốn một tay che trời, lén các bộ tộc khác mài giũa cho tiểu tử đó thằng đến một ngày tới Bát Trọng Thiên, chỉ còn một nấc nữa lên Cửu Trọng Thiên thì bị Quỷ Tổ phát hiện. Quỷ Tổ phát tin tức cho Thánh Tổ và Mẫu Tổ, ba kẻ tức giận hợp lực tấn công Thần Tổ. 

Ma Tổ hiếm khi lộ ra dáng tán thưởng lên tiếng:

– Cùng là Cửu Trọng Thiên, nhưng chưa từng phân cao thấp, trận đó giao tranh khiến toàn bộ Cửu Trọng Thiên khác phải nhập chiến. 

– Ta cùng Yêu Tổ phải cùng liên minh mới sống sót một màn. Tương tự với Phật Tổ và Đạo Tổ.

– Thẩn Tổ y quá mạnh, một đường diệt hết Thánh Tổ, Mẫu Tổ và Quỷ Tổ. Trận đó oanh tạc cả toàn bộ cõi hồng hoang, cuối cùng bỏ mạng hết thảy bốn tên Cửu Trọng Thiên cùng tuyệt thế thiên tài. Đám tộc bọn chúng như rắn mất đầu, những kẻ tẩu hoả nhập ma phải kìm nén ác tính bao năm nay trực trào tuôn ra, không có kẻ quản lý không có luật lệ ai cũng như tên cuồng sát. 

Yêu Tổ nói đến đây đột nhiên rùng mình một cái:

– Khi đạo đức suy đồi, sát máu khắp nơi, đó là lúc ý chí thiên địa vũ trụ không gian dị biến. Một ánh sáng cùng một đạo bóng tối đánh thẳng vào cõi hồng hoang biến toàn bộ thành nơi không còn sự sống, linh khí toàn bộ bị đốt sạch cùng một lời nguyền, nếu muốn giết nhau đến vậy thì làm kẻ thù trọn đời với nhau đi.

Ma Tổ giọng đanh lại nói:

– Tia sáng đó chia Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên ra làm hai cõi, kẻ tẩu hoả nhập ma hoặc muốn theo ma đạo thì về Hắc Ám Thâm Uyên. Hai phe bắt đầu giết nhau để thu tinh khí và lãng khí, gia tăng tốc độ tu luyện.

Toàn bộ ồ lên một tiếng, thán phục cực kỳ các vị Ma Tổ Yêu Tổ đã sống qua một thời bi tráng.

Trừ Ngạn Cơ và xác ướp đều không hẹn mà gặp nhìn nhau một cái, rồi cúi đầu xuống đất. Bọn họ không quá tin vào điều này, vẫn may không ai phát giác ra sự nghi kỵ của họ.

Bằng không Ma Tổ lẫn Yêu Tổ phía trên, chỉ một cái búng tay cũng khiến họ tử vong.

Nàng mắng thầm trong bụng, ý của hắn ta là hai bên đánh nhau chỉ do định mệnh từ hồng hoang?

Thời gian cứ trôi qua, tai Ngạn Cơ cứ như lờ đi, nàng không nghe thấy âm thanh nào phía trên nữa.

Hài lòng với phản ứng phía dưới, Ma Tổ bắt đầu kể về chiến tích vừa rồi của y:

– Hắc Ám Thâm Uyên lẫn Tam Giới vẫn luôn ở thế cân bằng bao lâu này, dù nói đúng hơn chúng ta mạnh hơn nhiều. Nhưng chúng ta vẫn luôn chưa bao giờ gây chiến toàn lực, vẫn chỉ là ruồi muỗi thỉnh thoảng nhóm nhỏ đánh nhau mà thôi. Chúng ta đối chọi chém giết cũng chỉ trong Hắc Ám Thâm Uyên, nếu nói về yêu chuộng hoà bình ai như chúng ta.

Ngạn Cơ thật muốn cười phắt lên, chứ không phải các ngươi không có lệnh bài, không thể qua được cửa thông Tam Giới với Hắc Ám Thâm Uyên sao. Nực cười. 

Tuy lòng nghĩ thế, nhưng xét biểu cảm gương mặt nàng lại chỉ nhìn ra nể phục.

Ma Tổ nói tiếp:

– Bất quá Tam Giới thế mà lại lặp lại sai lầm năm xưa, đản sinh ra một tên Triệu Thiên Mạc. Nháy mắt một cái đã đột phá Cửu Trọng Thiên, mưu đồ đánh chiếm phá toàn bộ cõi Hắc Ám Thâm Uyên phá tan trật tự ức vạn năm. Để cân bằng lực lượng, bổn toạ không thể không ra tay bảo vệ tồn vong của Hắc Ám Thâm Uyên, đột kích một trận vào thẳng Tam Giới hạ sát tên đó.

Yêu Tổ giọng hào hùng nói tiếp:

– Ma Tổ các ngươi trước nay vẫn luôn vô địch, vốn cố thể diệt sạch Tam Giới nhưng vẫn bằng lòng cùng chung sống với bọn chúng. Ai ngờ đám Tam Giới quá quắt như vậy, Ma Tổ các ngươi buộc phải ra ra tay. Mà mỗi lần y ra tay, là xưng bá toàn cõi, Cửu Trọng Thiên cũng ngã xuống.

– Ma Tổ, Ma Tổ, Ma Tổ,…

Tiếng vang vọng toàn cõi, khắp thân thể tràn lên một niềm tự hào vô bờ bến. Bọn chúng quả là quá may mắn khi có một lãnh đạo xuất chúng như vậy.

Vài tên không kìm được nước mắt, bắt đầu kháo nhau:

– Ma Tổ thật là quá biết nghĩ cho chúng ta

– Đúng vậy, ngài ấy để chúng ta đánh giết nhau cũng chỉ để tăng cường tu vi, sau này gặp bọn Tam Giới cũng không sợ hãi.

– Chính xác, thà chết dưới tay của tộc mình, còn hơn chết dưới tay đám Tam Giới

– Bọn chúng rất man rợ, ta nghe hảo hữu ta kể rằng nơi đó bọn chúng không hề giết nhau. Mà các ngươi nghĩ xem, không đánh nhau thì như nuôi một bầy gà nhà, càng lúc yếu càng yếu để dễ bề thống trị.

– Đám lãnh đạo Tam Giới quá là nham hiểm.

– Ta nghe nói bọn chúng nhiều nơi còn không tồn tại tu luyện, học pháp

– Đấy, ta biết điều này. 

– Lũ đó như ếch trong nồi đun sôi, không biết chính mình sắp chết

– Haha, chúng ta may mắn có Ma Tổ, Yêu Tổ

– Đúng vậy

– Hoan hô, hoan hô

– Vĩ đại, vĩ đại.

Ha ha ha…

Đổi góc nhìn một cái, kẻ nào cũng là người bị hại, đối phương là kẻ có lỗi.

Sống trên đời, điều khó nhất là phân biệt đúng sai. 

Những lời lẽ gian dối thường ẩn mình trước những câu từ hoa mỹ đầy tình cảm chứa chan.

Một kẻ không biết ra ngoài du ngoạn, ngắm nhìn thế giới xung quanh thì rất dễ rơi vào viễn cảnh này.

Vì không nhìn thấy sự khác biệt, nên cho rằng chỉ những điều trước mắt là chân lý…

Không có so sánh, không có khác biệt, toàn thể như một, thì chỉ khiến sự độc tài càng tăng mà thôi.

Viết lại một chút đổi trắng thay đen.

Trong con đường sống và tu hành của Ngạn Cơ, nàng có những lúc tin tưởng những điều phi lý, cho rằng đó là sự thật trần trụi. Cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên, kẻ ác cũng có lý của kẻ ác, nhiều lần mê muội cho rằng sống không vì mình thì ai vì mình…

Đến bây giờ nàng cũng nhiều lần lung lay trước quyết định của mình. Nếu kẻ xấu nhiều như vậy, sao bản thân lại cố gắng khác biệt làm kẻ tốt làm gì. 

Cuộc sống phải nên biết thích nghi, nếu mà nước đục thì khuấy cho đục thêm, không phải dễ sống hơn rồi ư? Nhưng nhân quả tuần hoàn, nếu một ngày vì sinh tồn, tu luyện giết hại kẻ khác để lấy cái lợi cho mình thì chính mình cũng một ngày chịu cảnh đấy thôi… 

Cũng may nàng đã tìm ra được chân lý của đời mình, một chân lý khiến trước mặt dù cám dỗ nghe có hợp lý đến mấy chăng nữa, nàng cũng không bị sa đoạ mất phương hướng.

“Nếu người xấu càng lúc càng nhiều, thì chính bản thân phải tốt và trở nên càng tốt. Để làm gương cho mọi người, cũng để cho họ thêm một lựa chọn.”

Một nhà sinh ra mười kẻ làm ăn cướp, thì bản thân chính mình càng phải cố gắng làm ăn chân chính, để khiến mọi người nhìn thấy con đường đúng đắn mà đi theo con đường chính đạo. Một nhà có mười người nghèo, ai cũng kêu vậy được rồi, ai cũng nghèo như mình cố gắng làm gì. Thì chính mình càng phải cố gắng, để thoát nghèo, cũng để giúp người xung quanh thoát nghèo.

Nàng tồn tại đến lúc này cũng qua nhiều lần sinh tử, sống trong nhiều tầng lớp, nghịch cảnh cũng đã gặp qua rất nhiều, sa vào ma đạo cũng đã từng.

Căn bản là, nàng cũng rút ra bài học cho mình.

Nhìn thấy những kẻ quanh đây, nàng không khỏi lắc đầu.

Nhắc đến đây, nàng tủm tỉm cười, thật là biết ơn Triệu Thiên Mạc đến bên nàng.

Nàng dùng ánh mắt thay câu hỏi hỏi xác ướp “Ngươi có sợ lạc quẻ không?”

Dù dưới lớp băng cuốn cùng những vết sẹo dài chăn chít, nàng biết hắn đang cười khinh thường, truyền âm lại cho nàng “Bọn chúng ăn phân, ta liền phải ăn phân sao?”

Khục

Ngạn Cơ ráng giữ cho bản thân không cười lớn, hahaha.

Chính hắn, chính là hắn rồi. Giọng điệu tính cách này, chắc chắn là Triệu Thiên Mạc của nàng rồi.

Ẩn dưới gương mặt chính trực nghiêm nghị, luôn có vài lúc quẩn bách lời lẽ tuỳ hứng.

Xác ướp nói ra lời này cũng giật mình, hắn thật sự vừa nói gì vậy.

Không giống bản thân chút nào, cơ mà sao nàng ấy cười?

Cỏ Vãn Sinh sáng lấp lánh trên trời đang được tung xuống ăn mừng thắng lợi của Ma Tổ, nhưng trong mắt Ngạn Cơ chỉ như là nền của bức tranh tuyệt đẹp giữa hai người họ.

Khắp nơi đang tung hô cười nói, nên nàng lúc này có cười hết sức cũng không ai sinh nghi.

Giữa hàng ngàn vạn bông cỏ Vãn Sinh phát sinh thả xuống, không gian như ngưng đọng lại, chỉ có một thiếu nữ gập người ôm bụng cười cùng một xác ướp khoanh tay ngẩn ngơ thưởng thức giai nhân. 

Bỗng

Toàn bộ đỉnh trụ cùng tướng quân kết thành hai vòng tròn, một lớn một nhỏ, trên tay cầm khí giới chình mình, toả ra một quỷ khí dày đặc tạo ra trên không trung hiện ra một cách cửa ma quái chia ra hai nửa. 

Ở giữa cánh cửa có một vòng quay bánh chè to lớn, toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên phía dưới đồng loạt đều phóng ra khí tức của bản thân hướng về vòng quay ấy.

Tất cả đứng yên như trời trồng, chỉ có đôi mắt biến đen phát ra các tia khí tức tiến về vòng quay.

Cơ thể bọn họ thoáng chốc trở nên gầy gò, gương mặt ban nãy còn tràn trề sinh lực, nay cũng đã trở nên khô khốc. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ tự hiến dâng linh hồn, cơ thể đang bị rút đi một lượng lớn sinh khí.

Ngạn Cơ cũng không tránh khỏi việc này, nàng nguyền rủa trong lòng: “Khốn khiếp, cứ tưởng bọn chúng có ngày lễ Quỷ Trắng thì tốt lành thế nào, con giả vờ không sát sinh cơ đấy. Cốt là để chừa năng lượng để tự tế.”

Đáng chết thật!

Nàng lo lắng muốn đảo mắt sang nhìn xác ướp, nhìn cả cơ thể như hoàn toàn bị cố định, không xê dịch được.

Hắn truyền âm cho nàng: “Đừng lo, ta đang thư thái giả vờ động tác của bọn chúng, nhưng sinh khí một chút cũng không bỏ ra”

Đúng là lo thừa.

Ngạn Cơ tự mắng mình, nàng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Triệu Thiên Mạc.

Bánh xe trên cánh cổng càng lúc càng xoay chuyển, một canh giờ trôi qua, toàn bộ cánh cửa mở ra.

Không ai nhìn thấy bên trong có gì, chỉ nghe được Ma Tổ ý tứ hỏi:

– Tương lai của Hắc Ám Thâm Uyên trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Không gian yên ắng trong vài khoảnh khắc, ngay sau đó phía trong cánh cửa phát ra câu trả lời khiến toàn bộ bùng nổ:

– Mấy vạn năm trước ở Tam Giới có một nữ tử tên Nhạc Khúc đã đoạ ma tới nơi chúng ta, nếu tìm ra được nàng ta, tuyệt đối không để nàng ấy về lại Tam Giới. Cứ như vậy, các ngươi đã thắng một nửa rồi.

Nhạc Khúc?

Nhạc Khúc thật sự ở đây?

Cả đôi mắt nàng sáng lên. Tốt lắm, Nhạc Khúc với cả nữ từ không tên của Võng Nhân, cho dù thế nào Ngạn Cơ nàng cũng mang cả hai ra cho bằng được.

Người bình thường nghe người mình cần tìm giống với người toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên cần tìm sẽ lo lắng không nguôi, nàng ta lại càng vui vẻ là thế nào? 

Xác ướp khó hiểu suy tính, hắn rốt cuộc đã vướng phải cục nợ thế nào đây.

Lời sấm truyền nói hết một câu liền dứt, cánh cửa tan biến tạo thành những giọt nước đổ trừ trên trời xuống. 

Ngay lúc nàng còn thẫn thờ, một chiếc ô rơm che cho đầu thiếu nữ cản từng trận mưa đang ùn ùn đổ xuống.

Ngạn Cơ giật mình hỏi:

– Cất đi, ngươi không sợ sao?

Mưa là thứ chưa từng có ở nơi này, nếu hắn lấy ô ra không phải càng dễ bị nghi ngờ à?

– Đừng lo, đây là hình dáng pháp khí của ta, trong mắt bọn chúng sẽ vô tình là dáng hình giống chiếc ô mà thôi.

Gương mặt ửng hồng, cúi xuống đầy e thẹn, trong một khoảnh khắc, Ngạn Cơ ích kỷ nghĩ rằng, hay là họ ở đây cả đời.

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 188: Toàn Hắc Ám Thâm Uyên đề tìm Nhạc Khúc

  1. Hello mọi người, 3 năm rồi mới về lại quê ăn tết xa hoa nên bị chây lười, xong h mới nhớ truyện để ngâm đóng mạng nhện rồi, nay sẽ cố gắng hai ngày một chương để cuối năm nay xong bộ này. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này