Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 189: Trung phu nhân thật đáng nghi


Nhân duyên của Ngạn Cơ thật lòng mà nói thì rất tệ.

Nàng sống qua bao nhiêu năm rồi, cuối cùng sau bao năm qua đi, cũng chỉ còn mình nàng là còn nhớ chuyện xưa.

Nhưng đồng thời khi tới Hắc Ám Thâm Uyên, nàng lại bắt đầu nhớ lại càng nhiều.

Vì không muốn đánh mất chính bản thân mình giữa chướng khí Hắc Ám Thâm Uyên bao trùm, Ngạn Cơ quyết định chừa sinh lực lại không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Tại sao nàng đi đến đâu cũng dính đến hắn chứ, lại vì chỉ vì hành động nhỏ che ô cho mình thôi lại nghĩ linh tinh rồi.

Nhạc Khúc, tìm nàng ấy là quan trọng.

Ngạn Cơ có lòng tin mãnh liệt nàng sẽ tìm ra nàng ta trước đám Ma Tổ, Yêu Tổ.

Còn làm sao mà tìm à, nàng không biết.

Qua thêm vài thời thần nữa, cuối cùng buổi lễ nhàm chán cũng đã xong.

Thiết Ngôi lại tới gặp hai người họ: 

– Đi thôi, ta dẫn các ngươi thăm quan phủ của ta. Không thể nói hoành tráng nhất, nhưng đủ khiến các ngươi mở mang tầm mất.

– Chờ đã

Ngạn Cơ cùng xác ướp gật đầu, ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, cái người tên Trung đại nhân kia từ đâu dừng bọn họ lại.

Lúc này nàng mới đánh giá kỹ người nọ, một người chỉ màu xanh lá…

Thiếu chút nữa nàng cho là tán cây luôn rồi.

Qua thêm một lúc, đôi mắt vô thức lơ đễnh nhìn tới nữ tử bào trắng cũng đang tiến lại phía họ, Trung phu nhân.

Một cảm giác thân thuộc trào lên, dường như chính nàng và vị Trung phu nhân kia từng có dịp gặp qua. Nhưng nàng căn bản chưa từng vào Hắc Ám Thâm Uyên, ngoài Tam Giới thân hữu lại không có bao nhiêu, dù ký ức tu hành giả rất tốt chăng nữa, thì lúc lục tung ký ức Ngạn Cơ vẫn không biết nàng ấy là ai.

– Chúng ta có từng gặp qua?

Trung Bảo đại nhân hỏi nàng.

Ngạn Cơ chậm một khắc suy nghĩ, sau mới lắc đầu nói:

– Chưa từng.

Trung Bảo lại nhìn qua Triệu Thiên Mạc, sao hắn thấy tên này cũng thực quen.

Bốn kẻ yên lặng nhìn nhau, Thiết Ngôi đứng cạnh cảm giác lạc lõng vô cùng.

Ngạn Cơ cảm giác ánh mắt nóng bỏng của hai người họ, không khỏi da đầu rợn lên.

Nàng tốt nhất không nên ở đây lâu, chưa biết phúc hay hoạ, nhưng có vẻ nàng bị để ý rồi.

Trung phu nhân quan sát Trung Bảo nhìn nàng, không chút tức giận chỉ dấy lên tò mò, nàng ta gật gù tỏ vẻ cũng hiểu được cảm giác của trượng phu mình nói:

– Hai ngươi tên gì?

Sao phải biết tên làm gì chứ?

Xác ướp giọng điệu không nóng không lạnh nói:

– Xác Ướp

Ngạn Cơ bắt chước bộ dáng y, nói:

– Xác Ướp phu nhân

Quả thực vô lễ.

Thái độ gì mà không thành kính thế kia.

Thiết Ngôi còn đang run sợ lo lắng thay hai người nọ, thì không ngờ Trung Bảo và Trung phu nhân đồng lòng bật cười thành tiếng.

Nếu là bình thường phu phụ Trung Bảo kia đã lập tức trách tội đánh chết hai kẻ này rồi. 

Nhưng họ lại thấy Ngạn Cơ và Triệu Thiên Mạc quả thực có chút dễ thương?

Trung phu nhân bật cười khúc khích, liền nói:

– Ta là Trung phu nhân, còn đây là trượng phu ta Trung Bảo.

Lại dừng một chút, Trung phu nhân quay qua trừng Thiết Ngôi, thiếu điều muốn đánh hắn vài cái.

Vốn nàng ta chỉ nghĩ vậy thôi, ai ngờ nghĩ tới rồi không nhịn được lấy tay tát hai cái mạnh vào mặt Thiết Ngôi:

– Cái tên ngu ngốc này, ngươi lần sau còn liều mình gây hoạ đừng trách ta. Hôm nay khiến ta tốn không ít lực.

Thiết Ngôi ôm mặt đỏ mặt cúi gằm như con mèo ngoan, ngồi cụm lại không dám hó hé gì.

Trung Bảo?

Có lẽ chỉ là tên trùng tên thôi.

Ngạn Cơ không khỏi nhớ tới Trung Bảo hộ vệ của Hỷ Tước tiên tử kia..

Nhưng người kia là kẻ phàm phu đến từ Tam Giới, nay cũng chỉ là một linh hồn đã đầu thai thôi, làm sao đùng một cái có thể trở thành hán cự màu xanh lá khắp người phát ra khí thế bá vương được chứ.

Nàng thật là nghĩ nhiều rồi.

Không đúng, cảm giác nàng thật không thể quá sai, kẻ này nàng chắc chắn đã từng gặp mặt.

Thủ đoạn Hắc Ám Thâm Uyên rất nhiều, bọn chúng sẽ không từ giá nào cho dù là chuyển thế đầu thai, phong ấn tu vi, bị giết rồi bị giết, giam cầm ký ức chỉ để trà trộn vào Tam Giới.

Lại nhìn tuyết y Trung phu nhân bên cạnh, lại phủ nhận chính mình.

Nàng quan sát đủ kỹ, hắn năm đó với Hỷ Tước tiên tử, nàng không tin đó là giả. 

Kẻ cường bá tu tiên có nhiều, nhưng đạo lữ chỉ có một. Hắn nếu đã có phu nhân thì dù chuyển thế đầu thai, cũng chắc chắn không rung động với Hỷ Tước tiên tử.

Hỷ Tước tiên tử hiện giờ đang thất lạc, chắc chắn không phải Trung phu nhân bên cạnh.

Càng nghĩ càng rối đầu, vậy vị Trung phu nhân liệu có thể là … chăng?

Nàng không dám nghĩ quá lâu, cúi đầu lễ độ bái phỏng:

– Nghe danh nhị vị đã lâu, quả thật vinh hạnh cho phu thê chúng ta có thể gặp mặt.

Trung phu nhân mỉm cười, nàng tuỵêt đối không phải nữ nhân lạnh nhạt bí ẩn như trong lời đồn, làm gì có ai lạnh thật mà có thể nở nụ cười đẹp thế với người nàng ta mới gặp lần đầu được chứ?

– Rảnh rỗi ghé qua viện ta thưởng rượu.

Nàng ta nói câu này xung quanh liền ngưng trọng, miệng Thiết Ngôi há to đến mức có thể nhét một quả núi vào trong.

Đây thật là Trung phu nhân khó gần trong lời đồn sao, không thế nào.

– Đa tạ, sẽ đến

Ngạn Cơ nói qua loa cho xong, ánh mắt dừng lại thêm xác ướp vài lần.

Xác ướp có vài phần không ổn, thương thế hắn lại tái phát rồi.

Trung phu nhân nhìn biểu cảm lấy lệ của Ngạn Cơ, gương mặt kiên nhẫn nói tiếp:

– Chi bằng hôm nay luôn đi.

Trung Bảo khó hiểu nhìn phu nhân mình, nàng ta lại tính bày trò gì?

– Phu nhân, phu quân ta có điểm không khoẻ, huống hồ thân thể ta hiện nay không tiện, chi bằng hôm khác hai phu thê ta đến cửa bái phỏng.

Thiết Ngôi đồng tình liền nói thêm:

– Phu phụ họ có bệnh, vốn ta tính mang hai người họ về phủ rồi mời đồng liêu ta tới giúp đỡ chữa trị.

Trung phu nhân ánh mắt lạnh đi, liền hỏi:

– Hai kẻ hèn mọn này có gì khiến ngươi cũng chía mũi vào lời ta?

Lời nói thập phần không khách khí, Thiết Ngôi đáy lòng lạnh run, hắn hồ đồ rồi. Thấy gương mặt nàng ta bỗng hoà hoãn đối xử nhiệt thành với mọi người chút, hắn lại quên mất đây là kẻ mà từ khi đến đây mặt băng lãnh nhường nào, nguy hiểm chừng nào.

Bỗng nhớ lại ban nãy cũng chính Trung Bảo cùng Trung phu nhân giúp đỡ, bằng không hắn cũng không còn mạng ở đây, liền bộc bạch nói thật:

– Không dấu gì Trung phu nhân, thuộc hạ từ ngày tu hành đến bây giờ, khắp người luôn tồn tại lệ khí gặp ai cũng muốn chém giết. Nhưng khi đứng cạnh phu phụ này, toàn bộ sát khí đều được kìm lại. Ta cho rằng chính họ là vỏ bao ta cần.

Lời này nói chỉ đủ năm người họ nghe, những kẻ khác trong thần tướng bảng tuyệt đối nghe không được.

Trung phu nhân dậm chân xuống, mặt đất toạc ra hai bên, cả người Thiết Ngôi cả linh hồn lẫn thể xác bị cào xé thân người không kìm được phun ra một ngụm máu.

Đau quá, đau còn hơn chịu một đập đó từ Trung Bảo đại nhân.

Bỗng nỗi đau dừng lại, linh hồn hắn như được rót vào từng ngụm, cả cơ thể bỗng chốc từng vết thương lại được chữa lành, thân thể bị gãy nát rồi xây lại, da thịt cứ thế lại cường hoá lên không ít.

Đến khi mọi việc kết thúc, Thiết Ngôi vẫn không tin được. Khí lực này bây giờ của hắn, nếu phải đánh lại một trận với Khâm Sai chưa chắc hắn để hắn ta một đường hành hạ như ban nãy.

Không gian phát ra ba động, Thiết Ngôi cơ thể đột nhiên đột phá tại bình cảnh.

Đến khi xung quanh khôi phục yên tĩnh, hắn ánh mặt không tin được hướng Trung phu nhân mà nhìn:

– Ngài…

– Ngươi coi thường bản lĩnh của ta sao Thiết Ngôi?

Nữ tử bào trắng giọng điệu lạnh nhạt hàn khí xông tới khiến Thiết Ngôi hắn càng lúc càng khó thở.

– Thuộc hạ không dám, Trung phu nhân mời khách là vinh dự của phu phụ họ.

Nói rồi đảo mắt tới Ngạn Cơ cùng xác ướp.

Đám đông xem mà rợn cả da óc, không thể tin được.

Ai cũng biết tu vi của Trung phu nhân không cao, nhưng họ nể mặt nàng vì phu quân nàng là Trung Bảo, đồ đệ đắc ý nhất của Ma Tổ.

Họ biết bản lĩnh của Trung phu nhân là cường hoá, nhưng không ngờ có thể khiến kẻ khác lập tức đột phá tu vi.

Vậy không phải nói là muốn nâng cấp nào cũng được sao.

Đột nhiên ánh mắt sùng bái tứ phía hướng về vị Trung phu nhân kia.

– Vậy thì sao không để phu phụ xác ướp này tới làm khách nhà ta, không phải ngươi nói họ không khoẻ sao, ta tiện tay có thể chữa trị cho họ luôn.

Ngạn Cơ được sủng ái mà kinh sợ, người nọ là nhận ra nàng với xác ướp sao.

– Vô công bất thụ lộc, không làm gì mà hưởng thì không đúng lắm, đa tạ ý tốt của phu nhân, không biết phu thê ta làm gì để trả lại ngài đây?

Cơn đau đầu của xác ướp vừa mới đi qua hắn nghe thấy vị Trung phu nhân kia nói liền hỏi thẳng.

– Không làm gì cả, ta chỉ có chút hứng thú với hai người ấy mà.

Nói rồi tiến tới gần Ngạn Cơ, đưa bàn tay mịn màng nõn nà nâng cằm Ngạn Cơ lên:

– Huống hồ, gương mặt này rất hợp ý ta.

????

Ngạn Cơ thiếu chút nữa mà mắng người, cái gương mặt này đã được dịch dung qua, nói bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm, nàng hoá trang kỹ vậy mà.

Không lẽ hoá trang kỹ quá, lại đúng thẩm mỹ nơi Hắc Ám Thâm Uyên này???

Xác ướp toả ra khí lạnh, không vui tiến lên vào bước, bế ngạn Cơ lên tránh xa Trung phu nhân kia:

– Trung phu nhân, nương tử ta không thích nữ tử.

Trung phu nhân cười xoà xoà:

–  Đi theo ta.

Dứt lời nàng từ trong không gian lấy ra một chiến thuyền chạm khắc hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã thấy khí thế bức người, vật phẩm đỉnh cấp đứng thứ 18 trong Hắc Ám Thâm Uyên cứ thế tái xuất trước mắt bao nhiêu người.

Cốt Ỷ ánh mắt cũng trầm trồ khen ngợi:

– Nàng ta cất dấu Cổ Tực thánh thuyền đủ lâu, Trung Bảo thế mà lại thê nô đến mức thần vật đỉnh cấp thế đưa cho nàng ta, cái này đủ để ngài ấy giữ một mạng khi gặp nguy hiểm tính mạng mà.

Lam Yểm lúc đó mới chen vô:

– Thế mới nói nàng ta tu vi yếu chỉ có vài trò cường hoá vốn không được ai để vào mắt mà cũng phải nể nàng ta ba phần.

– Bớt nhiều lời đi, kiếm cái nữ tử tên Nhạc Khúc kia kìa.

Vừa nãy trước khi các vị Tổ rời đi, cũng phát cho toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên một phần tư liệu về nữ tử Nhạc Khúc kia.

– Tư liệu chỉ có vài dòng thế này, kêu chúng ta tìm thì tìm thế nào?

Khâm Sai cũng mở ra đọc:

– Nhạc Khúc, nhập ma 300 năm trước trong lúc đột phá lên Tam Trọng Thiên cảnh giới, mở kiếm đạo kiêm thuỷ đạo.

Thì ra trong lúc đột phá, bị đám ma đạo trong thần thức quấy nhiễu, không vượt ải được cuối cùng tới đây.

Hừ

– Một kẻ Tam Trọng Thiên còn chưa tới, mà tìm ra nàng có thể khiến chúng ta nắm chắc nửa phần chiến thắng?

Ngoài ra trong tư liệu còn phác hoạ gương mặt của nàng.

Trong lúc xâm nhập quấy phá, đám ma đạo cũng nhìn thấy vài ký ức của nữ tử tên Nhạc Khúc đó, toàn bộ đều được ghi lại.

Đám đông nghị luận bắt đầu to lên:

– Ban đầu ta còn không hiểu cả Hắc Ám Thâm Uyên chúng ta đi tìm kẻ tên Nhạc Khúc tu vi còn chưa tới Tam Trọng Thiên làm gì, hoá ra nàng ta lại là bằng hữu một kiếp của tên chó điên Triệu Thiên Mạc kia.

– Ta nghĩ lại còn rùng mình, trận chiến năm đó hắn chém ta đến nửa cái mạng chút nữa không còn, đi mười về chưa tới một.

– Nếu bắt được nàng ta ta sẽ đem thù hận bao năm với tên Triệu Thiên Mạc kia thả xuống

– Ngươi đọc tiếp chưa, nàng ta nhập ma chỗ chúng ta đã 300 năm. Sau khi chịu tra tấn cả tâm hồn lẫn thể xác đều cam tâm tình nguyện hiến cho Hắc Ám Thâm Uyên.

– Nàng ta sau đó về trướng của Phụng Kiều võ nương, giết nàng ta rồi bặt vô âm tín.

– Không thể tin được, ta cho rằng Phụng Kiều võ nương bị giết bởi mấy vị trong Thần Tướng bảng? Võ nương ấy không phải Tam Trọng Thiên sao?

Bọn chúng bị một phen rét lạnh.

– Lần cuối nàng ta tái xuất là cái chết của Phụng Kiều võ nương.

Phía kia nghĩ luận rộn rã, mà phía của Ngạn Cơ lại rất an tĩnh.

Sau một hồi giằng co, họ ở thế yếu, cuối cùng đành theo Trung phu nhân đi về phủ nàng.

Bất quá Thiết Ngôi cũng đòi sóng đòi chết đi theo, hắn đối với xác ướp càng lúc càng yêu.

Thiết Ngôi vừa đi vừa trầm trồ, kéo tay Triệu Thiên Mạc chỉ chỏ khen ngợi rồi giới thiệu:

– Chiến thuyền này mạnh hơn của ta ít nhất 10 lần.

– Xác ướp, đây là thiên tuyết phù, nhìn vào nó nhiều thêm chút, sẽ có đốn ngộ

– Đây không phải là thạch linh hải quý châu chứ, xác ướp ngươi lại đây, sờ nhiều thêm vài cái tu vi ngươi sẽ có vài phần rung động

-__-

Hắn là Cửu Trọng Thiên rồi, mấy cái này tác dụng thế quái nào được.

Xác ướp lấy tay chạm vào thạch linh hải quý châu thật, cả người hắn có vài ánh sáng đen bao quanh linh chuyển, cảm thán nói:

– Quả thực là rung động, đa tạ Thiết đại nhân chỉ dạy.

Ánh mắt long lanh, giọng nói có thần, Ngạn Cơ thiếu chút nữa tin lời xác ướp là thật.

“Chủ nhân, tên xác ướp này không thể giữ”

Im lặng một hồi lâu, Ngạn Cơ chút nữa quên luôn Ma Đạo vẫn luôn ở cạnh nàng. 

Hắn về lại hình dạng linh thể, vào trong thần thức của nàng mà lên chiến thuyền.

“Ngươi lại nói linh tinh gì đấy?”

“Chủ nhân, ta giao tình với đám người Hắc Ám Thâm Uyên không tệ, vừa mới tìm ra một phần tin tức”

“Nói tiếp đi”

“Tên đó sau khi đột phá không hề mất đi ký ức, ta cho rằng hắn biết rằng cần người để giúp vá lại đá chống Tam Giới, nên bằng lòng xoá toàn bộ ký ức về người mà tới đây dây dưa”

Dứt lời Ma Đạo vốn chờ Ngạn Cơ tức giận, nhưng lần này chỉ thấy nàng im lặng hồi lâu mời “Ừ” một tiếng.

“Chủ nhân, hắn bạc tình với người như vậy, không bằng liên kết với đám Hắc Ám Thâm Uyên diệt hắn tại đây”

Ngạn Cơ nhún vai nhìn chằm chằm vào Ma Đạo đang líu lo kia “Ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức tin ngươi lấy tin tức này từ Hắc Ám Thâm Uyên sao?”

Ma Đạo lúc truyền âm với Ngạn Cơ, trong thân luôn toả ra lại một mê hương âm thầm triển pháp lên người Ngạn Cơ, một khi pháp thi triển có thể tăng cường độ tín nhiệm lên người bị triển pháp, hắn có bất ngờ nhưng nhanh chóng chấp nhận, quả nhiên chủ nhân hắn, hắn cũng cố tình nói vậy không muốn dấu diếm nàng: “Chủ nhân, ta tin rằng người biết ta không làm hại người”.¨

“Ta biết, nhưng ta càng biết ta nên làm gì. Ngươi từ này nên bớt nhiều chuyện lại, ta không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn với ngươi đâu.”

Ngạn Cơ dứt lời cũng vứt những điều Ma Đạo nói ra sau đầu, nàng không quan tâm. 

Hắn dù có làm vậy, quyết định cuối cùng vẫn là của nàng.

Không ai có thể ép buộc được nàng.

Bỗng thứ gì đó mềm mại chạm vào vai nàng, Ngạn Cơ theo phản xạ hất thứ trơn trơn đó là khỏi vai mình:

– Trung phu nhân?

Trung phu nhân bước tới cười nhẹ với nàng, chỉ là lần đầu gặp mà trong lòng Trung phu nhân không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết với nữ tử này.

– Xác ướp phu nhân, cô không muốn nói tên cho ta sao?

Đánh giá một hồi thấy đối phương không có ác ý, nhưng Ngạn Cơ cũng không muốn nói tên nàng cho nàng ta:

– Ta xuất thân hèn mọn, lại phát bạo bệnh, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa.

Một năng lượng kỳ bí tiến vào cơ thể Ngạn Cơ, ngay lập tức bị Ma Đạo trong thức hải đánh bay.

“Hừ, đám yếu đuối không biết tự lượng sức, tính thôi miên chủ nhân ta sao, nằm mơ”

Thấy năng lượng của mình không tác dụng với Ngạn Cơ, nàng ta vẫn làm bộ bình thường, như dòng năng lượng kia không phải do nàng vậy.

– Ngươi thực sự không thấy ta thân quen sao?

Vị Trung phu nhân lạnh lùng có tiếng này sao nàng thấy còn nói nhiều hơn chính nàng nữa vậy.

– Ta xuất thân hèn mọn, chưa từng gặp qua người cao quý như người. 

Thấy gương mặt đối phương biến sắc, càng lúc càng thâm trầm, Ngạn Cơ thở dài hỏi dò:

– Không biết Nhạc Khúc kia là kẻ nào, mà giúp phe ta nắm được cả năm phần thành công trong trận chiến với Tam Giới?

Trung phu dường như ưa thích dung mạo của Tam Giới, nên nàng ta từ lúc xuất hiện đến nay vẫn luôn bộ dáng y chóc nhân tộc kia. Nếu phải nói, thì nàng ta quả thực nhan sắc rất mỹ miều, không phải kiểu kiều diễm hay ngốc bạch thỏ, không phải dịu dàng không phải sắc sảo, mà là gương mặt từng trải phong bụi lừa người.

Nhưng trong Hắc Ám Thâm Uyên này, có rất nhiều kẻ ưa thích dung mạo Tam Giới, nên cũng không ngạc nhiên khi Trung phu nhân cũng biến ra bộ dạng này.

– Ngươi cũng muốn tìm nàng sao?

Ngạn Cơ một khắc tim run lên, nhưng gương mặt không đổi:

– Ta tu vi có hạn, cơ thể còn bị bệnh tật quấn lấy, vốn không phải đối thủ nàng ta, chỉ là tò mò mà thôi.

Trung phu nhân như có như không vô tình nói:

– Ta thì lại mong ngươi tìm nàng.

Bẫy rồi.

Ngạn Cơ chắc chắn đây là bẫy.

Nàng ta chắc chắn ngửi được gì kì lạ từ nàng với Triệu Thiên Mạc rồi, bằng không cũng không mang ý tứ thăm dò như vậy.

– Trung phu nhân đánh giá ta quá cao rồi.

Ngạn Cơ quyết định giả ngu, sau này nên ít chạm mặt với nàng ta một chút.

– Đừng gọi ta là Trung phu nhân mãi thế.

– Thế ta nên gọi người là gì đây?

– Gọi ta là Di…

Đến đây đột nhiên Trung phu nhân dừng lại:

– Bỏ đi, cứ gọi ta là Trung phu nhân.

Nàng ta xoay người đi về phía trượng phu mình, người kia cũng đang nhìn Ngạn Cơ chăm chú.

Nàng chắc chắn hai người này từng gặp nàng.

Thịch.

Tim Ngạn Cơ bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, hàng loạt hình ảnh của Nhạc Khúc lẫn cô nương không tên liên tục trào ra trong đầu nàng.

Đến rồi đến rồi, từ trước khi Ngạn Cơ đến đây, nàng cố tình gặp lại Sở Thanh cùng hỏi thăm tin tức Võng Nhân chính là để kích thích sợi dây nhân quả của nàng với bọn họ, rồi thông qua cả ba người họ nhân quả chỉ dẫn đến tìm Nhạc Khúc và cô nương không tên.

Dù biết rằng khả năng này rất thấp, vì một khi vào Hắc Ám Thâm Uyên rồi, nhân quả với Tam Giới toàn bộ đoạn tuyệt sạch, dù có cả Triệu Thiên Mạc ở đây, nhân quả lại tăng lên thêm chút, nàng đã cố gắng để tìm liên kết một lần nữa nhưng lại thất bại.

Ấy vậy mà lúc này, nhân quả lần nữa rung động, bắt đầu gắn kết dẫn đường nàng tìm lại các vị kia.

Ngạn Cơ cố gắng trấn định, một tay ôm tim một tay ôm đầu, gắng kiếm nơi nào khuất gần đó bình tâm lại xem đầu cuối sợi dây nhân quả chạy tới đâu.

Ngạn Cơ biết dù góc khuất nào vẫn là ở trên chiến thuyền, chủ nhân nọ sẽ vẫn nhận biết hành động nàng.

Bất quá Trung phu nhân dường như cũng không còn chuyện gì với nàng, liền không để ý hành động nàng nữa.

Ngay lúc đầu óc đau như búa bổ, tim đập liên hồi khiến hồn phách muốn bay hết ra ngoài, một lực đạo mạnh mẽ búng lên vành tai nàng.

– Làm sao vậy?

Giọng nam nhân trầm thấp, sự rung động vừa rồi bay toàn bộ, sợi dây nhân quả đứt ra. Ngạn Cơ vốn muốn trừng mắt tức giận mắng chửi kẻ kia, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt quấn đầy băng kia, thái độ liền đổi thành tủi thân:

– Ta đau

Gương mặt thiếu nữ vốn rất xấu, không phù hợp với thẩm mỹ đương thời, nhưng lại khiến cho kẻ đứng đối diện kia trong lòng loạn một nhịp:

Xác ướp: ….

Không phải tính mắng hắn sao?

_____

Truyện chúng ta đã có ảnh minh hoạ mới, ảnh độc quyền dành cho truyện mà thôi

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 189: Trung phu nhân thật đáng nghi

Bình luận về bài viết này