Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 190: Hồi phủ


Tiệc tan tiệc tàn,

Lên chiến thuyền của Trung Bảo, ngay lúc mọi người bắt đầu phóng đi về phủ của Trung Bảo kia, thì Ma Tổ đột nhiên lại xuất hiện một lần nữa. 

Khí tức ma vực bao trùm, không gian xung quanh như đình trệ, sắc lạnh cứa qua cái cổ mỏng manh của nàng.

Cơ thể run một nhịp, đối phương lướt qua nàng dừng chân tại chỗ vị Trung Bảo kia.

Nàng nhanh chân bước tới cạnh xác ướp, thầm cầu nguyện trong lòng là tên nọ không nhận ra Triệu Thiên Mạc.

Mãi một lúc sau, cuối cùng thấy đối phương hoàn toàn bỏ qua hai người họ, Ngạn Cơ mới thở phào ra.

Nàng khó lòng kìm chế, nheo hồn nheo phách ráng nhìn đối phương thêm vài lần.

Đối phương lúc này đã hoá nhỏ lại chỉ gấp đôi kích cỡ người thường

Vì tu vi chênh lệch lớn, Ngạn Cơ không biết được họ đang nói gì. 

Mới nhìn đối phương một lúc, mà cả người bỗng nhiên trở nên nặng nề, uy áp của cường giả mạnh như vậy, nhìn chút thôi đã mệt chừng này.

Nàng chỉ đành lùi ra sau, Thiết Ngôi quan sát biểu cảm nàng và xác ướp, biết cả hai không chịu nổi áp lực đến từ sư phụ y, liền thuấn di mang họ ra ngoài chiến thuyền.

– Thật là mạnh

Ngạn Cơ cảm thán một câu, vừa rời khỏi chiến thuyền, không khí linh động Ngạn Cơ nháy mắt liền hồng hào trở lại, đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ dung diện của Ma Tổ, nói là rõ nhưng vì cách biệt tu vi, thứ nàng thấy cũng chỉ là một màu đen không có mặt, mặc một áo bào dài hắc y.

Thời gian nơi đây và Tam Giới trôi qua cách biệt, bọn họ dùng xong bữa tiệc Quỷ Trắng cũng đã là mười ngày sau.

Ma Tổ thân thể, nếu nhìn qua thật không khác quỷ sai của Tam Giới là bao.

Đúng vậy, là quỷ sai.

Quỷ sai của Tam Giới là những kẻ mười tám tuổi được định sẽ chết. Trước khi y chết thì Tam Giới sẽ nhiều lần được mở cửa điện ngục mời họ đi xuống thăm thú cõi Âm Ti trước, cốt là để làm quen trước với Địa Phủ. Họ không chết vì bệnh tật, cũng không chết vì tai nạn, chỉ đơn giản đến thời gian thì bệnh yếu rồi đi thôi. Ngay sau đó tuỳ vào Minh Giới phân công, sẽ được phân ra cai quản một vùng, chịu trách nhiệm giải quyết ân oán nhân gian giúp linh hồn đầu thai tránh nhiễu loạn.

Kiếp thứ nhất khi nàng từng đi làm nhiệm vụ cho Thiên Kiếm tông, đã gặp qua không ít quỷ sai. Khi đó nàng vẫn chỉ tu hành giả bình thường, tu vi chỉ cao người thường được có một chút. Gặp quỷ sai cơ thể tim đập thình thịch, đầu óc say sẩm, nhân diện cũng không nhìn rõ  chỉ thấy da màu tím đen.

Không ngờ tới đây lại gặp một kẻ có hình dạng giống quỷ sai như vậy. Đã vậy đối phương lại còn lạ đại đỉnh của Hắc Ám Thâm Uyên.

Nếu nói điều khác biệt của Ma Tổ và quỷ sai thì chính là nàng sau này tu hành cao lên có thể thấy được gương mặt kiếp trước của quỷ sai, nhưng với Ma Tổ thì cố gắng cũng không định hình được.

Nàng rất hứng thú với quan hệ thầy trò của Ma Tổ với Trung Bảo, không phải chỉ cần sai sử thì Trung Bảo liền tới sao? Thế mà lại đích thân tới gặp Trung Bảo, luận địa vị thì không cần thiết làm vậy mà.

Qua một lúc lâu, dường như bàn chuyện với Trung Bảo xong, Ma Tổ rời khỏi chiến thuyền quyết định nói lời cuối trước với đám lâu la ma quỷ điên cuồng bên dưới chưa chịu rời đi. 

Ma Tổ nâng một bầu rượu màu cam lên cảm thán:

– Bổn toạ có nợ với Hắc Ám Thâm Uyên, sống đến lúc này chỉ muốn che chở cho Hắc Ám Thâm Uyên xưng bá, con dân bình an một đời. Ta luyện ngục khiến các ngươi giao chiến giết hại nhau, cũng chỉ vì muốn chúng ta sẽ thống trị toàn cõi, không sợ lủi thủi gặp nạn sau này.

Trầm ngâm hạ giọng, Ma Tổ dùng âm thanh thập phần thân thương nói:

– Ta không tin vào bằng hữu hay đồng minh, kẻ đó luôn có thể phản bội. Thứ mà ta tin là sự thống trị, khi đủ mạnh để thống trị, thì không ai có thể làm hại ngươi.

Giọng điều truyền cảm, không biết có phải do tác động của ma lực hay không, Ngạn Cơ cảm thấy xúc động không lời. 

Tất cả đều vì đồng loại của mình mà sống mà chiến đấu, vậy có sai không?

Suy nghĩ vừa xoẹt qua, nàng bật cười, hắn ta lại dùng lý do để thao túng tâm lý mọi người sao.

Xác ướp bên cạnh tự lúc nào lại tiếp tục che ô cho nàng, thì ra lúc nãy xuống chiến thuyền, hắn vẫn luôn theo nàng từng bước nên thâu hết biểu tình của nàng:

– Hắn nói thật

Ngạn Cơ trừng mắt: 

– Hợp lý hoá để tàn sát rồi cho mình là nạn nhân. Nhưng hắn là nói thật sao?

Xác ướp gật đầu, đột nhiên một tia sắc bén xoẹt qua người bọn họ. Hắn cầm cánh tay nàng, lạnh giọng truyền âm: “Không được quay lại”

Ngạn Cơ nghe lời liền làm bộ như không thấy gì, tiếp tục chăm chú nghe Ma Tổ thuyết giáo, trong lòng rét một cái. Vừa rồi nàng cảm giác rất rõ, cả người như bị hàng ngàn hàng vạn con đĩa hút máu trườn bò lên ngưới, ngứa ngáy vô cùng.

Ma Đạo cũng bị doạ một chặp nói: “Chủ nhân, vị Ma Tổ kia đang thi pháp mê hoặc mọi người, ta không đủ mạnh để kháng cự, vừa rồi thất bại…”

“Tự lượng sức mình, không phải tên xác ướp kia bảo hộ, ngươi và ta xong rồi. Đối phương là Ma Tổ đấy, có khi hắn đã để ý đến chúng ta có tình phá pháp hắn rồi.”

Sau khi Ma Tổ thuyết giáo giải thích vài câu hỏi cũng đám thần dân xong, hắn cũng không chần chừ quá lâu. Ngạn Cơ thấy Ma Tổ nhìn bọn họ thêm một lần, sau cũng không nán lâu liền rời đi để lại buổi tiệc cho đỉnh trụ và tướng trụ giải quyết.

Ngày lễ Quỷ Trắng có một thứ khiến toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên mong chờ, đó là tất cả đều được nghe đỉnh trụ tu vi hàng đầu Hắc Ám Thâm Uyên giảng về đạo và cách đột phá lên các tầng thứ cao hơn.

Ma Tổ lẫn Quỷ Tổ lời dạy giá ngàn vàng, hai kẻ đó đương nhiên sẽ không đích thân giảng đạo. 

Thiết Ngôi thì do kỹ năng dạy học trò không đủ để làm hướng đạo, còn Trung Bảo vốn là đồ nhi cưng của Ma Tổ, hắn tuỳ hứng cho rằng quá tốn thời gian, lại không công trạng, nên liền cũng không nằm trong ban hướng đạo sinh.

Hắc Ám Thâm Uyên có một hệ thống tích điểm rõ ràng.

Kẻ càng có nhiều công trạng càng dễ dàng đổi vật phẩm có ích từ tay các vị đứng đầu.

Báu vật trong Ma Tổ cùng Yêu Tổ thì vô vàn, mỗi thứ được đổi mang ra thì đều gây dông bão một phương. Nên tất cả đỉnh trụ cùng tướng trụ đều rất cố gắng trân trọng mọi cơ hội kiểm thêm công trạng.

Làm hướng đạo sinh kiếm được không ít công trạng nên rất nhiều đỉnh trụ dù thấy rách việc cũng ráng sắp xếp thời gian lên giảng đạo.

Ngạn Cơ trong lòng thấy thầm may mắn, may mắn là Ma Tổ ban nãy từ đâu xông ra, nên nàng không phải cùng bạch y nử tử và Trung Bảo rời đi.

Đi mất rồi thì đâu nghe được đám Hắc Ám Thâm Uyên giảng đạo cách tu luyện được.

Trung Bảo tự lúc nào tiến lại gần nàng hỏi:

– Ngươi thích nghe cái này?

Ngạn Cơ thành thật gật đầu:

– Đúng vậy

Trung Bảo cùng mọi người nghe thấy nàng nói vậy cũng liền không thúc nàng phải nhanh chóng hồi phủ nữa.

Từng kẻ bước lên bắt đầu từ cấp thấp nhất là Nhất Trọng Thiên cho tới Lục Trọng Thiên.

Ai cũng tranh thủ nắm bắt cơ hội này, Ngạn Cơ cũng không ngoại lệ. 

Đang chăm chú nghe thì Thiết Ngôi từ sau bước tới cạnh xác ướp:

– Tiểu tử, ngươi nghe có hiểu không?

Thiết Ngôi nhẹ hỏi, hắn dường như cũng không chắc chắn về tu vi của xác ướp có thể nghe hiểu. Xác ướp đáp nhanh gọn:

– Vừa đủ.

Thời gian cứ trôi qua, Ngạn Cơ càng nghe càng chăm chú.

Triệu Thiên Mạc không ngoại lệ, hắn chính là làm bộ chăm chú đến mức ai cũng không phát hiện ra.

Thiết Ngôi chỉ tay lên đỉnh trụ đứng thứ 8 đang giảng đạo:

– Hắn ta là Lập Hiến, chỉ được cái tô vẽ kiếm công trạng, không hề thật tâm muốn giảng đạo. Ngươi có nghe cũng chẳng tiếp thu được gì, không bằng để ta giảng giải cho ngươi còn tốt hơn.

Thiết Ngôi dụi dụi mũi nói tiếp:

– Ta dù tu vi yếu hơn tên  Lập Hiến đấy, nhưng nếu nói về dạy dỗ học trò dù ta dở nhưng chưa chắc ta thua hắn. Dù ta chưa từng nhận đệ tử hay truyền đạo cho ai, nhưng chắc chắn là thành tâm hơn hắn.

Vừa nói vừa ngập ngừng, có chút quẩn bách, không hiểu sao Ngạn Cơ nàng thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều.

Xác ướp đa sự hỏi:

– Tướng quân, vừa nãy vì bảo vệ phu thê ta cũng chút nữa mất mạng, ta thật không biết làm thế nào báo đáp… Thiết nghĩ, có lẽ tránh xa khỏi ngài là điều tốt nhất ta có thể làm được.

Ngạn Cơ cười đánh trống trong bụng, mới nghe Ma Tổ thuyết giáo thao túng tâm lý xong, tên Triệu Thiên Mạc này học cũng thật nhanh, chưa gì áp dụng ngay được rồi.

Thẳng thắn mà nói, nàng càng tiếp xúc với Thiết Ngôi, thì càng biết không nên gây lên quan hệ với y. Thiết Ngôi này đối xử với nàng và hắn quá tốt. Sau này ra chiến trường hai bên chắc chắn sẽ đụng binh đao với nhau, tốt nhất vẫn là không quá thân thiết.

Thiết Ngôi cau mày, lấy tay vỗ vai xác ướp:

– Ngươi không thấy sao, phía sau ta ô dù rất to, là Trung Bảo đại nhân đứng đầu trong đỉnh trụ đấy.

Xác ướp tò mò hỏi:

– Ngài nói Trung Bảo đại nhân lo lắng và bảo vệ ngài sao?

Thiết Ngôi gật đầu chắc nịch.

– Bằng cách đập ngài biến thành bụi?

Thiết Ngôi đang cười nụ cười tắt lịm… à thì…

– Nhưng phu nhân ngài ấy bảo vệ ta, ngươi không thấy Trung Bảo đại nhân sợ thê tử à?

– Bằng cách hồi nãy đánh ngươi?

À thì…

Thiết Ngôi không tức giận cười hề hề:

– Đánh ta là thương ta đấy, ngươi cũng để ý thật.

– Ta e là ai có mắt thì đều thấy rõ ràng

– Hay là ngươi cứ bái ta làm sư phụ trước đi, lâu lắm rồi ta mới lại có cảm hứng nhận đệ tử như vậy.

– Nhưng ngươi vừa nói là chưa từng nhận đệ tử mà?

Thiết Ngôi …

Nói qua nói lại, cuối cùng Thiết Ngôi chịu thoả hiệp:

– Không làm đệ tử cũng đừng tránh xa ta, ta không có ai nói chuyện chán chết.

Xác ướp có thể tiếp tục kiếm cớ từ chối, nhưng hắn biết Thiết Ngôi sẽ không bỏ cuộc.

Cuối cùng tặc lưỡi thôi thì trước mắt cứ ở phủ của Trung Bảo với y tiện thể điều tra thêm vậy.

Lũ Hắc Ám Thâm Uyên này đâm hắn một gậy thật đau, tên Ma Tổ kia chắc chắn có ngày hắn trừng trị lại.

Vẫn là mong nữ tử bên cạnh sẽ không làm náo loạn. Nói rồi hắn nhìn Ngạn Cơ thở dài.

Xoẹt

Lại một lần nữa, toàn bộ da gà xương lưng của nàng lại nổi lên.

Có ai đó đang nhìn nàng…

“Không được quay lại, đối phương đang rà xét ngươi”

Ngạn Cơ nàng đã thay da đổi thịt rồi mà, có kẻ vẫn nghi ngờ nàng sao? Từ lúc tới nơi này đến giờ, bao nhiêu lần lạnh xương sống rồi,

Quá nguy hiểm

Thiết Ngôi hừ lạnh uy hiếp một cái:

– Quyết vậy đi, hai phu thê người theo Trung Bảo đại nhân về phủ, sau lại ghé phủ ta. Nếu muốn rời đi hay khước từ đề nghị ta thì đánh thắng ta trước.

Tên này, rõ ràng là cho rằng bọn họ chắc chắn không đánh thắng y mới dám nói vậy?

Không hiểu sao nàng thấy có chút… đáng yêu?

Nhìn hắn nàng lại liên tưởng đến Thái Bạch, rốt cuộc Hỷ Hiên đang ở nơi đâu? 

Cả Nhạc Khúc nữa, nếu họ còn duyên phận, cầu xin để cho gặp lại nhau…

Ai cũng chờ nàng ấy đủ lâu…

– Ngươi quả thực rất quen, không lẽ là tình cũ của phu quân ta à?

Giọng điệu nữ tử xuyên thẳng vào đầu nàng, nàng nhìn về phía phát ra tiếng động đó, là bạch y nữ tử, Trung phu nhân.

Để nàng yên tập trung nghe đám kia hướng đạo không được sao?

Hay nàng ta phát hiện nàng bất bình thường nên kiếm đủ mọi cách nói chuyện với nàng cho bằng được.

Cơ mà nàng ta nói gì mà rợn người vậy? Tình cũ với ai? 

Trừ Triệu Thiên Mạc, nàng chưa từng để bất kì ai nhen nhóm tình cảm nam nữ với nàng.

Chính xác mà nói, nàng cực kỳ ghét những kẻ biết người khác thích mình còn làm bộ.

Nàng cũng cực kỳ ghét những mối tình có quá nhiều người liên quan, đó cũng là lý do khiến nàng chấp nhất Triệu Thiên Mạc. Đã nhận định là không đổi.

Đó cũng là lý do kẻ xung quanh nàng làm bạn rất ít đến thảm thương.

Nữ tử không ít kẻ thích sự hào nhoáng, thích được nam nhân vây quanh, thích được người khác thích. Dù miệng nói là không quan tâm, nhưng không ai muốn mình bị ghét cả. Hư vinh vốn là bình phàm nhân tộc, tiên tộc, thần tộc, ma tộc, không ai tránh thoát, khác là ít hay nhiều thôi. Biết là như không biết, gieo rắc thương nhớ cho người ta, càng được nhiều người thích khao khát nghĩa là giá trị bản thân tăng lên. 

Nàng thích là thích, ghét là ghét, nếu biết người ta có chút tình ý với mình mà mình không có chút tình cảm gì, nàng sẽ cắt ngay từ đầu. Nếu người ta càng cố chấp thì bằng hữu nàng cũng từ.

Đó là lý do nàng rất trân trọng Mộc Trấn, hắn là người không để người khác nhiều lời.

Bất quá, ghét thì trời lại trao.

Triệu Thiên Mạc của nàng lại rất là thiếu dứt khoát với đủ người …

Nhưng nàng lại khá tận hưởng điều đó, vì hắn chỉ như vậy với nam tử, hoặc duy nhất với nàng là nữ tử mà thôi.

Nữ như thường tình, vẫn luôn dễ dàng đắm lòng khi biết rằng mình với người đó là đặc biệt.

Chia sẻ nam nhân nàng càng ghét, tu tiên đạo lữ, tuyệt không hai lòng.

Thế nên Ngạn Cơ cảm thấy cực kỳ xúc phạm, khi có một ngày có một nữ tử khác dám hỏi nàng “Ngươi là tình mới của phu quân ta à?”

Trung phu nhân này đáng ghét thật.

Ngạn Cơ không vui trong lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt. Quyết định không để ý nàng ta.

“Ngươi sẽ chết”

Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng nghe như suối vắt vọng vào thần trí Ngạn Cơ khiến nàng vô thức say sẩm mặt mày.

Rõ ràng là nói tin dữ, nhưng qua giọng nói ấy vô thức mọi lo sợ đều tan biến.

Nàng ta tu vi không quả cao, đặc biệt chỉ mở đường sinh mệnh đạo, mà sao lại nhìn mạnh mẽ đến vậy?

Ngạn Cơ không đáp lại, làm như chính mình không nghe thấy chỉ tập trung vào tên đỉnh trụ thuyết giảng phía trên.

“Ngươi sẽ không sống được quá lâu nữa, đường sinh mệnh của ngươi đã cạn rồi”

Ngạn Cơ không để tâm lời nàng ta nói, dù gì cả hồn lẫn xác nàng đều đã biến đổi, mấy kẻ nhìn thần sắc hay cốt nàng để đoán mệnh đều sai hết.

“Nhưng nếu ngươi lễ độ với ta, không chống đối ta, ta liền khiến ngươi sống lâu thêm một chút.  Thiết Ngôi cũng nói ngươi mang bệnh trong người.”

Trung phu nhân thấy chính nàng ta cũng không bình thường, người kiêu ngạo như nàng rốt cuộc nhìn trúng điểm gì của Ngạn Cơ, mà cứ muốn làm phiền nàng ấy như vậy…

Nữ tử oán trách mình lại kia dường như thấy Ngạn Cơ không để tâm, liền chuyển hướng sang truyền âm cho Triệu Thiên Mạc: “Phu nhân ngươi sắp chết”

Xác ướp:  =…=

Giống như Ngạn Cơ, xác ướp làm bộ không nghe, hắn chỉ tập trung vào buổi giảng đạo tăng cường tu vi phía trên.

Bạch y nữ tử Trung phu nhân không cần Ngạn Cơ nhìn nàng cũng biết, chắc đang tức giận lắm đây.

Nhưng đối phương là thê tử của đỉnh trụ đứng đầu, hai người họ muốn yên ổn những ngày gần đây thì tốt nhất nên lễ độ một chút vậy.

Ngạn Cơ suy nghĩ xong truyền âm lại: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nếu mệnh ta cạn thì đó là định mệnh, chỉ mong những ngày cuối đời được bình an.”

Bạch y nữ tử không truyền âm nữa, nhưng ánh mắt gay gắt vẫn hướng đến phu thê nàng.

“Không được gọi ta là tiền bối, không phải vẫn luôn gọi Trung phu nhân sao? Còn không gọi ta là tỷ tỷ đi”

Chết tiệt, thôi làm bộ không biết vậy, Ngạn Cơ tự nhủ.

Xác ướp lúc này rất được việc, liên tục nói chuyện kết thân với Thiết Ngôi.

Điểm này nàng phải phục tài ngoại giao của hắn, nàng nói nhiều nhưng ý chính thì ít. Hắn ta nói lời nói đều vào trọng tâm, lại rất giỏi khiến người ta lắng nghe. Nàng lại tìm ra một điểm để thích Triệu Thiên Mạc nữa rồi.

Vài ngày sau, buổi thuyết giảng của đỉnh trụ đã kết thúc.

Ngạn Cơ mấy ngày này chăm chú lắng nghe, không ngờ Tứ Trọng Thiên còn có nhiều phương hướng phát triển diễn giải như vậy, càng nghe càng si mê, càng nghe càng có thành tựu về mặt tu luyện.

Ở Tam Giới chuyện toàn cõi vấn đạo thì hầu như không có. 

Chỉ là may mắn kiếm được điển tịch tìm được sư phụ tốt hướng dẫn, bản thân lịch luyện thì tu vi tăng mà thôi. Nhưng người kém may mắn hơn thì không có gì cả chỉ có thể tự lần mò mà đi, mãi tu vi không đột phá.

Lễ Quỷ Trắng này có nhiều điều đáng để học hỏi, Tam Giới nếu vượt qua kiếp nạn này thì nên có những buổi giảng đạo công khai như thế này. Giúp các chúng sinh yếu kém có thêm cơ hội được nghe đạo. Triêu văn đạo, tịch khả tử, buổi sáng được nghe Đạo, tối chết cũng cam lòng.

Sau buổi lễ Ngạn Cơ theo xác ướp cùng Thiết Ngôi lên chiến thuyền của Trung phu nhân bay về động phủ.

Dọc đường đi, xác ướp nói càng lúc càng nhiều với Thiết Ngôi.

Nếu không phải biết, ai cũng nghĩ họ thân quen từ lâu.

Nhạc Khúc, Hỷ Hiên. tiểu cô nương, ta rốt cuộc nên tìm các ngươi như thế nào đây?!!

“Chủ nhân, ngươi có một sức hút rất lạ”

Ngạn Cơ bất ngờ hỏi lại: “Ta có sao?”

Phượng Hoàng cùng các thần thú thánh thú khác gật đầu khẳng định.

“Là gì thế?”

“Người nửa tà nửa chánh, Ti Mệnh hay thần vận cũng không được can thiếp vào định mệnh của người”

Ngạn Cơ cười buồn: “Đây là phần thưởng của ta khi giúp đỡ Triệu Thiên Mạc”

Thanh Long trầm tư trao đổi với Phượng Hoàng, thoáng chốc liền quyết định nói ra cho nàng vài điều nàng không để tâm:

“Chủ nhân, nếu so với mỹ nữ thần tiên nơi Tam Giới ta gặp qua, người thật vừa không quá đẹp, vừa tu hành yếu ớt, tính tình lại bộp chộp nhiều lúc chưa nghĩ thấu đáo…”

“Này” Ngạn Cơ bực đến tức cười, cái đám này tự nhiên chỉ ra điểm xấu nàng.

Bạch Hổ nói tiếp:

“Nhưng bất cứ ai gặp người, thì sẽ khắc cốt ghi tâm”

Ngạn Cơ cười phá lên: “Bổn cô nương luôn biết khiến người khác nhớ mà”

Thuồng Luồng đáp: “Chúng ta không đùa đâu, chỉ cần có nhân quả từng tiếp xúc người, chắc chắn sẽ luôn tìm lại người”

Ngạn Cơ lúc này mới không đùa cợt nữa, nàng chăm chú đánh giá lời thần thú thánh thú nói với nàng, không khỏi khó tin: “Các ngươi nói thật?”

Chu Tước khẳng định: “Chúng ta cũng không biết tại sao, một kẻ bình thường tu vi tầm thường như người trên Tam Giới có đầy rẫy, nhưng chỉ có người ta khó mà quên được.”

Ngạn Cơ đã quên đi nhiều thứ, khó hiểu hỏi lại: “Chúng ta trước đó…?”

Thần thú đồng lòng cười ra vẻ bí hiểm: “Không chỉ từng gặp, mà còn từng thân nữa.”

Thần thú thánh thú trong thức hải Ngạn Cơ, bọn họ có thể chia sẻ tri giác, cảm giác, nhưng ký ức thì lại không. Ký ức Ngạn Cơ lúc này càng nhiều chỗ chắp vá hơn.

Biết có gặng hỏi cũng không được, nàng liền đổi chủ đề:

“Nói như các ngươi thì Nhạc Khúc nếu gặp ta sẽ tự bị thu hút và đi theo tìm ta?”

Huyền Vũ lắc đầu ngắn ngẩm: “Sao ngươi chậm tiêu thế, đó không phải là những gì chúng ta nói nãy giờ sao?”

Ngạn Cơ: =…=

Trong số thần thú và thánh thú, Huyền Vũ đúng là kẻ khó ở nhất.

Thanh Long lo lắng nhắc nhở: “Mắc xích ở nữ tử Nhạc Khúc rất lớn, ban nãy ta cũng có nghe nếu tìm ra được nàng ta thì Hắc Ám Thâm Uyên cục diện trên chiến trường phần thắng nắm rất lớn.”

“Ta cũng cần điều tra cho rõ, điều gì khiến lũ điên nơi đây săn đuổi nàng ấy”

“Chủ nhân, cơ hội tìm nàng ta rất thấp.”

Ngạn Cơ thở dài không bất ngờ nói: “Ta biết, nhưng ta vẫn phải tìm.”

“Bằng hữu của người có khi đã biến đổi, người sắp tới người gặp chưa chắc là người xưa”

“Ta biết, nhưng trước khi đánh đổi cái mạng này, ta thực khao khát cùng mọi người sống lại ngày hôm đó, vô lo vô nghĩ nướng thịt trò chuyện quên sự đời”

Phượng Hoàng – kẻ từng chết để rồi tái sinh trong lửa, nói:

“Chủ nhân, có những khoảnh khắc đã trôi qua liền không thể tìm lại. Mất đi để rồi lại trở lại”

Ngạn Cơ hiểu điều đó, nhưng ngoài mọi người ra, nàng hầu như không còn lý do để tiếp tục gắng gượng tồn tại…

Khi mà người nàng … nhất lại muốn tế nàng.

Thanh Long phát giác ra điều không ổn, hình như Ngạn Cơ đang dần hoà hợp với khí tức tiêu cực từ Hắc Ám Thâm Uyên…

Phía trên không trung có mười tám ngọn núi bay lơ lửng giữa trời, chạm khắc uy nghi bên ngoài toả ra khí tức tối thiểu cũng là Ngũ Trọng Thiên, cao hơn tu vi hiện tại của Ngạn Cơ vài phần nếu không có sự giúp đỡ của thần thú thánh thú.

Thiết Ngôi niềm nở dẫn khách:

– Đây chính là động phủ của Trung đại nhân đấy.

Thật đáng sợ, thủ đoạn đến bậc này.

Để khiến bản thân tu vi đến Ngũ Trọng Thiên đã khó, nhưng biến cả toàn bộ động phủ thành Ngũ Trọng Thiên càng khó hơn.

Bên ngoài bọc tầng tầng lớp lớp pháp trận, mỗi lớp đều uy áp khủng bố.

Đi càng sâu bên trong, pháp trận càng lúc càng mạnh, cơ thể Ngạn Cơ cảm thấy uy bách lớn.

Thiết Ngôi phát giác ra nàng đang khó chịu, lập tức dùng một tia năng lượng bọc lấy người nàng.

Đồng thời, Trung Bảo tới bên cạnh lạ lùng hỏi:

– Phu nhân của ngươi tu vi chỉ là Nhất Trọng Thiên, mà chịu được đền tầng thứ ba của pháp trận ta giăng lên, quả là thiên phú hơn người.

Thiết Ngôi đồng tình, vừa nói vừa tán thưởng, Triệu Thiên Mạc một bên mặt mày không đổi sắc nhìn ngắm vẻ đẹp của pháp trận.

Bỗng, Thiết Ngôi tò mò hỏi:

– Hai phu thê ngươi dự tính bao giờ sinh hài tử? 

Khụ khụ.

Hai tên này thân thiết đến mức hỏi mấy chuyện tế nhị này rồi à?

– Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói nếu các ngươi mà sinh hài tử trong pháp trận của Trung đại nhân, thì đan điền liền lớn gấp năm lần người thường.

Đột nhiên xác ướp cả người nhấc lên, hắn không chấn động vì vụ đan điền lớn gấp nhiều lần, mà chấn động vì câu hỏi sinh hài tử kia. Bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngạn Cơ cười cười nhìn xác ướp:

– Phu quân ta có bệnh.

Hả?

Thiết Ngôi nhìn xác ướp thập phần tò mò, có chút ý cười.

– Đừng nghe nàng ấy nói bậy, ta khoẻ.

– Ổ thế à?

– Ta nói thật!!!

– Thì ta có nói ngươi nói dối đâu.

– Ngươi…

Thiết Ngôi cười đến đỏ chính cả mặt, xác ướp vẫn cộc cằn không lộ biểu cảm, nhưng hai vai có chút run rẩy.

Trung Bảo cố gắng giữ mi tâm, đột nhiên nói:

– Được rồi, đừng đùa nữa. Phủ ta có nhiều phòng trống, các ngươi ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta lại nói chuyện.

Ngạn Cơ gật đầu.

Trung phu nhân đưa cho phu thê nàng một cặp lệnh bài nói:

– Đây là lệnh bài phủ ta, các ngươi cứ thoải mái đi dạo tham quan, tuyệt không tên nào cản đường. Phủ ta quá rộng, nếu bị lạc có thể ra lệnh cho lệnh bài đưa các ngươi trở về phòng mình.

Thiết Ngôi liền che vô:

– Phủ Trung đại nhân nếu quá rộng, hay là các ngươi chuyển về phủ ta, nhỏ bé không bị lạc vẫn tiện nghi

– Đa tạ tướng quân chiếu cố. 

Hai người liền đáp, tên Trung Bảo này ít nói chứ Thiết Ngôi nói nhiều quá rồi.

Phủ hắn ta quả thực rất đẹp.

Kiến trúc rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với Tam Giới.

Toàn bộ được làm bằng đá cẩm thạch cùng ngọc lục bảo, theo lý mà nói Hắc Ám Thâm Uyên sẽ cố mà né tránh sử dụng mấy loại đá này mới đúng. 

– Tại sao ngài lại dùng đá này?

Ngạn Cơ tò mò hỏi, cũng hỏi thay cho chính xác ướp.

Trung phu nhân nhẹ nhàng giải thích:

– Thường thì chúng ta sẽ né những vật phẩm đối chọi với sự tồn tại của chúng ta, nhưng ta lại cho rằng thứ gì càng gây hại càng nên sử dụng. Một là để tăng khả năng thích nghi, hai là tự động loại bỏ độc tố.

Nói rồi sai gia nhân sắp xếp chỗ ở cho hai người họ.

Ngạn Cơ đá mắt cho xác ướp, hắn bèn hỏi:

– Phu thê ta phải làm gì ở đây?

Trung Bảo nói:

– Tuỳ ý

Trung phu nhân quay qua hỏi Thiết Ngôi:

– Ngươi lúc đó mời hai người họ tính để họ làm gì?

Thiết Ngôi lúc này thốt lên:

– Quái thật, ta vẫn chưa nghĩ tới. Ta chỉ muốn phủ ta thêm tiếng động thôi

Ngạn Cơ: “__”

Trung phu nhân hỏi hai người họ:

– Phủ cũng đã tới rồi, xác ướp phu nhân, nói tên được rồi chứ?

Sợ Ngạn Cơ lại chọc ghẹo gây rối nữa, xác ướp nói luôn:

– Phu nhân ta là Cơ Cơ.

Trung phu nhân gật đầu, cảm nhận rõ tâm tình nàng ta đang rất tốt:

– Cơ Cơ à, tên này được đấy. 

Thiết Ngôi cứ thấy tên họ quái quái nhưng chưa kịp nói đã bị hỏi.

– Thiết Ngôi, ngươi làm khách bao lâu?

Trung phu nhân trầm mắt lạnh giọng hỏi, thái độ khác biệt với phu thê Ngạn Cơ rõ rệt:

Ý tứ đuổi khách mạnh thế.

– Ta mặt dày tới đây ở chỉ vài ngày thôi, cũng đến bình cảnh gần đột phá, muốn xác ướp giúp đỡ một chút.

Quay sang xác ướp, Thiết Ngôi nói tiếp:

– Xác ướp, ngươi phát ra một năng lượng rất mạnh mẽ, những kẻ đến cạnh  ngươi vô thức mà bình tĩnh lại. Ta đang tu hành theo một loại pháp môn giao thoa tinh hoa của hai cõi Tam Giới và Hắc Ám Thâm Uyên, thế nên ta cần ngươi hộ pháp cho ta lúc tu hành.

Tên xác ướp này thế nào mà dụ dỗ được tên Thiết Ngôi tin tưởng đến mức để hắn làm hộ pháp vậy?

Sai một ly là hắn ta có thể có thể bị xác ướp làm thịt đấy?

Không lẽ vì tin tưởng năng lượng thuần túy phát ra từ xác ướp?

Quái quái thế nào ấy nhỉ?

– Còn phu nhân ngươi xem ra lão bạn già của ta khá thích, nàng ta có muốn đến phủ bạn già của ta làm đệ tử hay làm khách không?

Trung phu nhân có chút không vui, hai kẻ này đã tới phủ nàng, sao liên tiếp bị mấy kẻ khác lôi kéo tới động phủ vậy?

Chưa đợt xác ướp trả lời, Ngạn Cơ lập tức từ chối:

– Đa tạ hảo ý của tướng quân, phu thê không chia rời.

Ngạn Cơ khó hiểu, nàng đứng ngay cạnh đây, mà tại sao tên đó luôn dùng Triệu Thiên Mạc để hỏi nàng vậy?

Nghĩ rằng nàng vẫn cho rằng độc tính trong người còn rất nhiều nên sợ chia ly với phu quân, Thiết Ngôi liền giải thích:

– Ngươi căn bản độc tính đã được bách túc chi trùng chữa trị rồi.

Thì làm sao?

Thì ngươi muốn làm gì xác ướp, hay là muốn một chuyện tình bi lụy tiện thể hàn gắn hai cõi Hắc Ám Thâm Uyên với Tam Giới luôn.

Biết là nàng hiểu lầm, Thiết Ngôi bật cười khanh khách:

– Phu nhân chớ hiểu lầm, ta chỉ muốn tu luyện không gì hơn.

Thấy vậy có vẻ chưa đủ, Thiết Ngôi bèn nói tiếp:

– Thật ra thì… ngươi có thể suy nghĩ ra mấy thứ tình thú đó giữa ta với phu quân ngươi thì đầu óc cũng không được bình thường, hay là nhờ Trung phu nhân tiện thể trị bệnh.

Ngạn Cơ: “_”

Xác ướp cả người run lên, nàng chắc chắn, hắn đang nhịn cười.

Chết tiệt, tên Thiết Ngôi này đúng là giỏi nói hưu nói vượn thật chứ.

– Cơ Cơ, tốt nhất ngươi vẫn ít đọc thoại bản lại. Nếu không một ngày ngươi có thể thật sự làm gì Trung phu nhân đấy.

“_”

Sao đám Hắc Ám Thâm Uyên cường gỉa không tên nào đầu óc bình thường vậy? Hay là nàng mới là người không bình thường.

Cảm nhận suy nghĩ nàng, tất cả đồng loạt nhìn Ngạn Cơ gật đầu chắc nịch một cái.

Ổn thôi…

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 190: Hồi phủ

    1. Cuối cùng cũng đã có ảnh chính thức không đụng hàng cho bìa truyện, mình vất vả lắm nói chuyện với bạn hoạ sĩ mới ra được quả ảnh bìa truyện. Dù không quá đúng tưởng tượng nhưng tạm thời vậy được òi

      Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này