Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 191: Cốt Ỷ, cô nương không tên?


Qua một lúc, Trung Bảo phân phó hạ nhân sắp xếp cho phu thê nàng một biệt viện.

Đúng, chính là biệt viện.

Nơi này bút tích cực kỳ lớn, tuy chỉ là một phòng tuỳ tiện cho hai người họ ở lại, nhưng khắp nơi đều là vật phẩm thượng cấp. Từ vật trang trí như màn cửa, chậu hoa, vườn tược, cho tới bàn ghế, toàn bộ đều toả ra khí tức thượng phẩm.

Ngạn Cơ lắc đầu, quạt Nhật Nguyệt của nàng so độ quý hiếm cũng chỉ bằng một cái bàn tuỳ tiện nơi này.

Đám Hắc Ám Thâm Uyên này sao mà… phú hào thế.

– Cách làm ra vật phẩm thượng phẩm ở Tam Giới khó gấp trăm lần so với Hắc Ám Thâm Uyên. Không những đòi hỏi kẻ làm ra lương tâm phải trong sạch, tinh thần không vướng bụi trần, dùng tình yêu chúng sanh mà luyện hoá, ma tâm dù một chút cũng không được khởi, đã thế còn phải có pháp lực cao thâm luyện chế liên tục mười vạn năm không ngừng nghỉ mới ra một thượng cấp áo giáp, thượng cấp vũ khí.

Ngạn Cơ không phủ định:

– Đúng vậy, đã khó lại càng khó

Xác uớp nói tiếp:

– Đợi vũ trụ đản sanh ra một thượng cấp phẩm là cực kỳ lâu, cũng chỉ đành có vài người thợ rèn mà rèn thôi. Khác hẳn Hắc Ám Thâm Uyên, khởi ma tâm dùng huyết tế giết nhiều một chút, là ra được thượng cấp ma giáp phẩm, thượng cấp ma khí phẩm.

Ngạn Cơ lăn người trên giường lười biếng nói:

– Nhưng ta thấy khí tức chúng không quá chướng, thoạt nhìn không khác thượng cấp phẩm từ phía Tam Giới.

Xác ướp gật đầu, ngồi lên ghế dùng tay hấp nhiệt nóng bình trà, tự rót mình một chén nói:

– Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thành ma thì dễ, vượt qua ma tính mới khó. Ma đạo tăng mạnh như vậy, vũ khí cũng nhiều như vậy, càng lúc càng khó đối phó.

Ngạn Cơ đầy mệt mỏi, nhưng cố nhắm mắt thế nào cũng ngủ không được, bực bội trong lòng nàng nâng mặt chống một tay lên hỏi hắn:

– Ngươi dự định làm gì?

– Tu luyện

Hắn lạnh lùng bỏ đi sang thư phòng kế bên, Ngạn Cơ lắc đầu cũng ngồi dậy bắt đầu tu luyện.

Nàng dừng lại ở cảnh giới Tam Trọng Thiên này quá lâu rồi.

Tiến vào trạng thái thiền định sâu, nàng đi vào thức hải.

Không gian ba động, ngay khi nàng tiến vào nhập định không để ý, toàn bộ thượng cấp ma phẩm của căn phòng đang rung lên.

Thời gian trong thức hải nàng trôi qua thật nhanh, không biết qua bao lâu.

Ngạn Cơ vui mừng hô lên: “Thì ra là vậy, trong vô hình đạo chính là mê thương, quả nhiên cách tốt nhất để đi lên là từ bỏ. Ta trước nay vì dục tốc mà không chịu phân tích từng hướng đi khác nhau, cuối cùng cứ chôn chân đi thẳng một hướng cũng vì vậy mà lâm vào bình cảnh. Ai ngờ vừa quyết tâm từ bỏ con đường cũ, đập vỡ nó làm lại từ đầu thì lại thành công.”

Nàng như lâm vào mê say, cứ thế mà đốn ngộ lại đốn ngộ.

Kỳ lạ, sao tại nơi này tinh thần nàng lại lên cao như vậy, những điều khúc mắc trong tu hành cứ thế lại càng lúc càng giải càng ra, nàng nghĩ đột phá lên Tứ Trọng Thiên cũng không còn khó nữa. 

Mi tâm bỗng chớp, cả người nàng phủ quanh một tầng khí tản mịt mờ, tâm cảnh thế là đã tới Tứ Trọng Thiên.

Chỉ cần ra ngoài hấp thụ linh khí của Tam Giới nữa, là toàn bộ thể chất cũng bước lên Tứ Trọng Thiên.

Nếu không phải bây giờ đang ở Hắc Ám Thâm Uyên, cũng đang cần tìm hảo hữu gấp, thì nàng thật lòng chỉ muốn bế quan tập trung tu hành mà thôi.

“Chủ nhân, người đột phá rồi!?”

Thanh Long đứng đầu tứ linh là kẻ đầu tiên phát giác, hắn biết Ngạn Cơ tu luyện, nhưng không ngờ lại đột phá nhanh như vậy, nàng ấy mới tu hành bao lâu?

“Ngươi nói gì? Chủ nhân đột phá?” Phượng Hoàng đang đọc sách cũng ngồi phắt dậy.

Y nhanh chóng dùng thân thức kiểm tra chỗ Ngạn Cơ.

Huyền Vũ lắp bắp:

“Nàng ta, tốc độ này…. không phải chứ?”

Bạch Hổ cũng không tránh khỏi thất thố, nếu Ngạn Cơ đã tu luyện năm mươi vạn, hay một trăm vạn năm để bước tới cảnh này thì bọn chúng chắc chắn sẽ không bất ngờ.

Nhưng chúng ở thần thức Ngạn Cơ biết rõ, nàng tu hành tới nay mới hơn vạn năm, cho dù tính thời gia gia tốc trong thức hải cũng chỉ muời vạn năm.

Cách đột phá Tam Trọng Thiên lần trước mới chỉ chưa tới trăm năm, thế mà giờ đã vào Tứ Trọng Thiên rồi?

Đây không phải thiên kiêu chi tử, thiên tài thì là gì?

Ma Đạo nén cười trong lòng, nếu Ngạn Cơ thật sự không có bản lĩnh, thì làm sao năm đó triệu hồi mở ra được Ma Đạo hắn.

Thuồng Luồng đứng dậy, hắn hộ pháp cho Ngạn Cơ từ lúc nàng bắt đầu tu luyện đến giờ, giác quan đều đặt bên ngoài, cả người run lên một nhịp: “Ngạn Cơ này không lẽ là người của hai giới, bằng không làm sao khiến cho các thượng phẩm ma khí xung quanh dao động…”

Chu Tước canh chừng cùng Thuồng Luồng đồng tình: “Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật, có lẽ đang nói nàng-“

Sợ quấy rầy Ngạn Cơ đang tu luyện, tất cả đồng loạt nhịn nỗi thắc mắc trong lòng lại…

Ngay khi Ngạn Cơ hồi tình từ tư luyện, đã có gương mặt quen thuộc đang nhìn nàng chăm chú.

– Ngươi là làm gì?

– Tìm được rồi.

????

– Tìm được gì?

Xác ướp hừ một cái, dù mặt mày đã quấn băng dày đặc, nàng vẫn cảm nhận được hắn đang bĩu môi chê nàng ngu ngốc.

Cái tên này…

– Tìm được nhân duyên của ngươi rồi, cái người tên Nhạc Khúc khiến ngươi sống chết đòi tới Hắc Ám Thâm Uyên này đấy.

Ngạn Cơ kinh hỉ không chút chần chừ bay tới hai tay nắm chặt tay hắn:

– Ngươi tìm được nàng rồi sao?

Xác ướp đứng hình vài giây, thứ chôn sâu sau băng vải đấy vừa có một thoáng giao động, hắn nhanh chóng rụt tay quay lưng lùi về sau vài bước:

– Ta diễn phu thê với ngươi, nhưng không phải phu thê thật, ngươi vẫn là nên giữ lễ nghi với ta đi.

Ngạn Cơ là kẻ mặt dày, đối mặt với lời nói lạnh nhạt đó người thường sẽ xấu hổ, nhưng nàng là kẻ theo đuổi hắn cả năm kiếp rồi, chút lời này không đủ để nàng để tâm.

Ngạn Cơ lần này nhào tới nhảy lên, hai tay ngang ngược bá lấy cổ hắn, dựa toàn bộ người vào bờ lưng rắn chắc nhưng loang lổ máu kia.

Sợ hắn hất nàng ra, nàng lấy hai chân kẹp chăt eo hắn lại càng chặt

Xác ướp chấn kinh, cố gắng thoát ra nhưng hất mạnh lại sợ tổn thương nàng, mà hất nhẹ thì nàng cứng rắn không chịu, cuối cùng là bất đắc dĩ để nàng tự tung tự tác.

Thấy đối phương cuối cùng ngừng giãy dụa, Ngạn Cơ bồn chồn hỏi:

– Ngươi ghét ta sao?

Xác ướp hừ lạnh gỡ từng ngón tay nàng ra:

– Ta nói ghét thì ngươi bỏ ta ra sao?

– Sẽ không

– Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?

– Để cho ngươi biết người thích hợp với ngươi chỉ có mình ta

Xác ướp cười ồ lên một tiếng, tay không chút ngừng nghỉ vẫn kiên nhẫn ráng bóc từng ngón nàng ra:

– Ngay cả khi ta muốn ngươi lành ít dưỡng nhiều đi vá đá chống Tam Giới?

Ngạn Cơ hai tay siết cổ hắn càng lúc càng chặt:

– Ta chỉ hận những kẻ không biết ích kỷ…

Xác ướp lúc này không cười nữa, hắn nói sang chuyện khác:

– Ta thông qua nhân của ngươi, đã nghĩ ra cách tìm kiếm đồng bạn của ngươi rồi.

Ngạn Cơ hừ trong lòng, tuy ra rất vui khi nghe được có cách tìm kiếm ba người họ, nhưng nàng cũng không kìm lại được chọc ghẹo đối phương:

– Quả là làm việc hiệu hiệu quả, ngươi nóng lòng muốn ta đi chết vậy sao?

Không gian trở nên yên ắng, ngay lúc nàng tính nói nàng chỉ đùa thôi, dù sao tìm lại đồng bạn nàng sớm một chút cũng là ước muốn của nàng, thì đối phương đã nhanh hơn một bước:

– Ngươi sẽ không sao đâu

– Nói thì dễ nghe lắm, ai biết lúc đó có gặp bất trắc không. Dù sao ngươi nói tiếp đi, cách đó là gì?

Ngạn Cơ cũng không bám lấy hắn nữa, buông hai tay ra ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, phong phạm tác phong thuần thục, thực không có chút giống tiên nữ… nhìn như một ngựa hoang sống lâu ở Nhân Giới vậy.

– Ta có một bộ pháp, hao tổn nguyên khí một lúc, nhưng có thể thông qua một phần hàng tỷ khả năng vượt qua quy luật Tam Giới nối lại cho ngươi một chút nhân duyên đã lỡ kiếp trước. 

– Làm sao có thể, không phải trước đó ngươi nói rất khó sao?

– Ta chỉ vừa sáng tạo ra bộ pháp này vài canh giờ trước thôi, may mắn chúng ta ở trong lĩnh vực Hắc Ám Thâm Uyên, vốn đồng ý cho trái luật, phạm pháp, nên ta mới có làm ra được pháp này.

– Thật hay quá, liền làm thôi.

Ngạn Cơ vui vẻ hào hứng nói.

Xác ướp lắc đầu:

– Chưa vội, thứ này cần điều kiện thích hợp, Hắc Ám Thâm Uyên quy tắc được duy trì thông qua Hắc Ám Thâm Uyên ý chí, để lừa gạt qua mắt nó thì cần ta chuẩn bị một chút. Sớm muộn non nửa tháng nữa, ta chỉ tìm ngươi báo tin tốt mà thôi.

– Được, vậy thì quá tốt rồi. 

Ngạn Cơ không che dấu nỗi vui mừng trong lòng, hiện giờ nàng có thễ cảm nhận được Nhạc Khúc, có thêm sự trợ giúp nhân quả của Triệu Thiên Mạc, lại có thêm pháp của y có thể tăng cường khả năng thành công, thì không phải nay mai là có thể gặp lại họ rồi sao.

Xác ướp nói tiếp:

– Ngươi chuẩn bị đi, tên Thiết Ngôi kia muốn kéo chúng ta đi ra ngoài, Trung phu nhân cũng đồng ý rồi. 

– Tại sao ta phải đi cùng?

– Trung phu nhân thích ngươi.

– Thật là đáng sợ, ôi nhan sắc ta thật quá hại người mà.

Ngạn Cơ vẫy tay làm bộ nổi da gà, đứng trước xác ướp, nàng có bao nhiêu trẻ con cứ thế mà bộc ra. 

Xác ướp mặc kệ nàng, hắn ra ngoài đợi nàng sửa soạn, trước khi bước ra khỏi cửa, hắn chần chừ một lúc ném lại cho nàng vài từ khó hiểu:

– Nếu sợ có chuyện bất trắc, ta sẽ tiễn đưa ngươi, chờ ngày ngươi quay lại.

Chờ nàng quay lại làm gì?

Không đợi nàng hỏi, hắn đã rời đi.

Có lẽ là sợ nàng lần này ra ngoài gặp chuyện gì sao? 

Hay là… hắn đang hứa hẹn với nàng chuyện đá chống Tam Giới?

Có lẽ nàng nghĩ nhiều vậy.

Nếu gặp bất trắc lúc vá đá, thì làm gì còn ngày mà quay lại cơ chứ?

Hắn chờ gì lúc đó?

Chậc, quả nhiên là ý nói sợ nàng gặp chuyện khi đi cùng Trung phu nhân rồi

Thật ra nói là chuẩn bị, nhưng nàng cũng có gì mà chuẩn bị đâu?

Bất quá, chỉ là tâm trạng phải chỉnh trang lại một chút.

Ngạn Cơ vừa bước ra ngoài đi thẳng hướng phía sân lớn kia, thấy ba bóng hình đang ngồi trên bàn trà chờ sẵn.

Nữ tử gương mặt ưa nhìn khí tức phiêu dật, hán cự xanh lá to lớn uy nghi mạnh mẽ thoạt nhìn không gây ác cảm đáng sợ, Thiết Ngôi mặt cười hề hề bị hai người mắng vẫn chỉ phủi phủi bỏ ngoài tai không quan tâm, cuối cùng là xác ướp với gương mặt chảy xệ một tay bưng trà mặt không lộ biểu cảm.

Dù khí chất bất đồng, nhưng nhìn ba người họ trong không khí hoà ái không hiểu sao nàng thấy bồi hồi, một cảm xúc hoài niệm lướt qua làm nàng chôn chân tại chỗ.

Nếu không có chiến tranh giữa hai bên nữa, thì có phải mọi nơi đều rất vui vẻ sao?

Có lẽ chỉ mình nàng mới có cơ hội nhìn thấy hai vị kiêu hùng của Hắc Ám Thâm Uyên Trung Bảo và Tam Giới Triệu Thiên Mạc bình thản dùng trà với nhau…

Ngày nào về Tam Giới nàng kể chuyện, liệu có ai tin không đây?

Nghĩ đến đây nàng mỉm cười, đột nhiên không muốn bước tới chút nào, lại muốn nhìn thêm một lúc.

Trung phu nhân xoay người qua, nhận thấy nàng đang đứng phía xa liền vui vẻ một tay vẫy nàng…

Ngạn Cơ như bị mê hoặc bước tới.

– Cuối cùng cũng tới rồi, liền đến Quỷ Cốc tiếu thôi.

Quỷ Cốc tiếu?

Thiết Ngôi nhìn nàng đang ngờ nghệch, không tin được hỏi:

– Ngươi thế mà không biết Quỷ Cốc tiếu?

– Quỷ Cốc tiếu là nơi tổ chức hội thi đấu, kiếm ra cường giả để bồi dưỡng cũng là nơi để các thần trụ và thần tướng bảng tuyển chọn nhân tài làm đệ tử. Để duy trì cán cân lẫn sức mạnh của Hắc Ám Thâm Uyên với Tam Giới, chúng ta luôn chọn ra những tinh anh để bồi dưỡng cứ mỗi một trăm năm.

Ngạn Cơ vẫn không hiểu:

– Thế thì tại sao ta phải đi cùng?

Thiết Ngôi khịt khịt mũi, hắn ý tứ rõ vậy còn không hiểu sao.

Đang nhún vai muốn ai đó giải thích cho đầu gỗ nàng, thì bị hai cặp mắt phẫn nộ từ Trung phu nhân lẫn Trung Bảo hướng về, Thiết Ngôi toát mồ hôi bất đắc dĩ nói:

– Đồ ngốc, các ngươi không muốn kiếm sư phụ giỏi hướng dẫn để tu luyện mạnh mẽ hơn à? Công phu mèo cào đó ra ngoài bị kẻ khác một đường đập là chết.

Ngạn Cơ giả ngu tiếp:

– Tại sao ta lại phải cần, trong khi Trung phu nhân, Trung Bảo đại nhân, còn có Thiết Ngôi tướng quân nữa, ai mà không mạnh mẽ không dạy được phu thê ta sao?

Thiết Ngôi nghe tới đây tức giận bay biến, mặt ngượng ngùng khịt mũi nói tiếp:

– Hừ, đồ chỉ giỏi nịnh hót. May là bổn tướng lại thích nghe

Trời đất, hahaha

Ngạn Cơ bật cười thành tiếng.

Rõ ràng là không có gì, mọi người thấy nàng cười to thế đột nhiên cười rộ theo. 

Triệu Thiên Mạc cũng không ngoại lệ.

Ngạn Cơ không quá xinh đẹp, nhưng nàng ấy luôn khiến người khác dễ chịu khi nhìn vào.

Trung phu nhân thích ý tới vuốt tóc nàng vài cái, thân thiết bộc bạch:

– Ta cũng không biết ta đối với ngươi là thế nào, không quá thích, lại không thể ghét được…

Trung Bảo mặc kệ thê tử mình, lên tiếng hối thúc:

– Đi thôi, ta và Thiết Ngôi phải có mặt trong buổi tuyển chọn.

Quỷ Cốc tiếu

Nhìn chiến thuyền của Trung Bảo bay trên không, mọi người không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

Ngạn Cơ cũng xác ướp hiểu ý nhau, bọn họ nay đã biết cách tìm hảo hữu, nên đương nhiên cố gắng giảm sự hiện diện của mình tới mức tối thiểu. Đứng sau lần lượt Trung phu nhân rồi Thiết Ngôi, biểu hiện giống như là nam nô nữ tỳ đi sau vậy.

Thiết Ngôi đầu đất không hiểu ý, thấy hai người họ đi chậm lại thì lại lải nhải:

– Hai ngươi mấy ngày qua vận động quá sức hay sao mà chậm chạp vậy?

Tên điên nói nhăng nói cuội này.

Ngạn Cơ tặc lưỡi, vẫn là không để tâm tên này thì hơn.

Trước đây nhiều kẻ đồn đoán rằng Thiết Ngôi đang ôm một chân đùi to nên mới ngạo mạn như vậy, không ngờ cặp đùi to ấy lại là Trung Bảo, kẻ mà không ai nơi này dám chọc tới.

Đại hội tuyển đệ tử này trăm năm một lần, thu hút đủ thứ tộc tới tham dự, theo thông tin nàng biết được, thì mọi năm tộc cá sấu quỷ và mộc tinh là hai tộc xuất hiện nhiều kẻ tài nhất.

Thoạt nhìn tộc cá sấu không khác cá sấu Tam Giới là bao, khác cái trên đầu của tộc này có thêm năm chiếc sừng đủ loại màu.

Có rất nhiều tướng trụ đỉnh trụ xung quanh, ánh mắt nhiều kẻ soi mói nhìn họ.

Đặc biệt cái người tên Lam Yểm kia, không hề dấu diếm tò mò nhìn thẳng nàng.

Ánh mắt nóng bỏng này nàng không thích chút nào, tìm một góc né tránh, cuối cùng lại thành đứng sát cạnh xác ướp, người hắn che hoàn toàn tầm nhìn của Lam Yểm tới nàng-

Ngạn Cơ truyền âm cho xác ướp:

– Ánh mắt kẻ kia như muốn ăn sống ta vậy.

Xác ướp lạnh nhạt truyền âm lại:

– Ngươi sẽ sống lâu hơn ta

Sao tên này càng lúc càng trở lời không ăn nhập với câu nói nàng vậy???

Qua một hồi lâu, Ngạn Cơ vừa lúc quyết định không muốn nghĩ nữa, thì phía dưới đã tới trận tỷ võ gần cuối rồi.

Mỗi tướng trụ đỉnh trụ đều có lệnh bài riêng, trong quá trình tỷ thí nếu thấy ưng đồ đệ nào thì sẽ đưa lệnh bài chiêm mộ cho những kẻ phía dưới.

Những kẻ đang tỉ thí phía dưới kia có khả năng sẽ cùng lúc nhận được nhiều lệnh bài cùng lúc, nếu ưng sư phụ nào thì liền luyện hoá thẻ bài đó.

Thiết Ngôi chăm chú quan sát, đã nhắm được vài đồ đệ tiềm năng, Cốt Ỷ lẫn Lam Yểm cũng không ngoại lệ.

Riêng chỉ có Trung Bảo vẫn không vừa lòng ai cả, hắn từ đầu đến cuối đều không đã động.

Cũng đúng, được thần tướng bảng nhận đồ đệ đã là phúc phận rồi, thường thì đỉnh trụ sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy.

Thịch…

Xác ướp từ đầu đến cuối, bộ dạng đều rất là tập trung chăm chú, tự lúc nào phía trước mặt đã xuất hiện một thẻ bài.

Xác ướp có chút không rõ, nhìn kỹ mới biết đây là thẻ bài của Cốt Ỷ, nàng ta quả nhiên không từ bỏ ý định thu nhận hắn làm đệ tử.

Hắn nhanh chóng để thẻ bài sang một bên làm như không thấy, không biết rằng phía dưới đang bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thèm khát cùng nguyền rủa nhìn hắn.

Là Cốt Ỷ tướng quân lệnh bài, thế mà tên kia không mảy may nhìn một cái, chẳng thà cho tụi hắn.

Ngạn Cơ trái tim lúc này lại bị bóp nghẹn thêm một lần, người có duyên nàng cần tìm đang rất ở gần đây.

Phía dưới đại hội, nàng cố gắng định thần nhìn mỗi kẻ đều nhiều thêm một chút, rõ ràng không có ai nàng cảm thấy thân quen cả, nhưng sao cảm giác này lại đau đến vậy.

Ngạn Cơ theo linh tính mách bảo, nàng biết rằng người có duyên khiến nàng đau tim lần này là vô danh tiểu cô nương, kẻ mà khiến Võng Nhân đầu thai nhiều lần vẫn không bủ đắp được nuối tiếc ngày đó.

Đau quá.

Ngay lúc tư thế nàng vặn vẹo gần như sắp gục xuống, thì một bàn tay xách cổ áo nàng lên cố định lại nàng, động tác thô lỗ không chút dịu dàng, nhưng nàng thực biết ơn bàn tay đang truyền khí lực vào cơ thể nàng lúc này.

Xác ướp mặt không biểu cảm, bất đồng với bàn tay lo lắng truyền lực kia của y.

Ngạn Cơ cắn răng, nàng phải cố gắng chịu nổi đau này, nhìn kỹ thêm một chút, rốt cuộc ai là người thân quen kia.

Ngạn Cơ càng lúc càng đau đớn, nàng không ngừng nghỉ đảo mắt xung quanh tìm kiếm kẻ đang tiến lại gần hướng nàng, có ba tên là kẻ luyện hoá Thiết Ngôi thẻ bài, có vài kẻ là nữ tỳ nam nô đi theo chủ nhân, có vài kẻ là đang đi xung quanh thăm quan, còn có vài kẻ là… tướng trụ.

Nàng nhìn theo hướng tướng trụ, lần lượt là Cốt Ỷ và Lam Yểm tiến lại gần nàng, mỗi lúc họ bước tới càng gần, thì cũng là lúc các cơ quan tri giác đều đau đớn dữ dội, hận không thể nổ tung.

Nhân duyên là thứ kỳ lạ, nàng tới đây một trong những kẻ đầu tiên nàng gặp được là Cốt Ỷ, cũng chính nàng ta bị thu hút bởi Triệu Thiên Mạc, cũng chính nàng ta luôn kiếm cớ nhìn nàng thêm vài lần, lúc đó nàng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, không lẽ là do đột phá tăng cấp độ tinh thần, nên bây giờ toàn cơ thể nàng mới phát hiện Cốt Ỷ là nữ tử không tên đó.

Nàng vẫn chưa thể khẳng định, nhưng khả năng cao nhất lúc này chính là Cốt Ỷ nàng ta.

Ngạn Cơ thắc mắc hỏi Trung phu nhân bên cạnh:

– Cốt Ỷ nàng ta bắt đầu thành danh là lúc nào?

Đúng vậy, nàng nên hỏi vậy, để từ đó suy tính ước lượng thời gian xem có phải nàng ta xuất hiện ở Hắc Ám Thâm Uyên sau khi gặp Võng Nhân không.

– Nàng ta mới xuất hiện trong thần tướng bảng trong hai trăm năm đổ lại mà thôi.

Triệu Thiên Mạc cũng đảo mắt nhìn, hỏi:

– Còn Lam Yểm bên cạnh thì sao?

Thiết Ngôi cho là hai phu thê họ hứng thú với mấy kẻ trong đại hội tuyển đệ tử, nên cũng nhẹ nhàng giải thích:

– Lam Yểm đó tranh đấu với ta đã hơn chục vạn năm, nàng ta thành danh sớm hơn ta cũng phải năm vạn năm trước. Cốt Ỷ thì không sao, nhưng Lam Yểm nàng ta quỷ kế đa đoan, tuy thực lực chỉ đứng thứ 7 trong thần tướng bảng, nhưng nói nàng ta nguy hiểm hơn 3 hạng đầu cũng không phải nói chơi.

Ngạn Cơ ban đầu có chút hoài nghi Lam Yểm cũng có khả năng là tiểu cô nương vô danh, nghe Thiết Ngôi nói tới đây bèn chắc chắn nàng ta không phải người nàng cần tìm.

– Đối với chúng ta tiến vào Tam Giới gặp đủ thứ khó khăn, nàng ta cứ đi đi về về như chốn không người. Mấy vạn năm ở Tam Giới nàng ta giết không ít người, mang về không ít chỗ tốt đột phá cũng rất nhanh, không hiểu sao ba trăm năm trở lại thì rửa tay gác kiếm, không bắt thêm bất cứ tù nhân Tam Giới nào.

Ngạn Cơ lúc này đã rời đi, nàng tiến tới gần hai người Cốt Ỷ, Lam Yểm thêm một chút để xác minh cảm giác mình.

Triệu Thiên Mạc vẫn ở lại tiếp tục hỏi:

– Ngươi nói là vì sao rửa tay gác kiếm?

Thiết Ngôi hừ lạnh một cái nói tiếp:

– Khâm Sai năm đó cũng xém ngã trên tay nàng ta, nghe nói sau khi bị trọng thương nàng ta liền sang Tam Giới mai danh ẩn tích. Mất tích mãi đến một trăm năm sau đại chiến đó nàng ta mới trở lại, tu luyện tăng cao thêm một bậc, nhưng lại bớt đi vài phần hiếu sát. Ta cho rằng Tam Giới khí tức quá ôn hoà, không chướng khí dày đặc như chúng ta nơi đây nên thay đổi tâm tính không lấy làm lạ.

Ngậm ngừng nhấp chum rượu hắn nói tiếp:

– Ta cũng rất hứng thú với Tam Giới pháp thuật, nhưng tâm cảnh lại có nhiều khúc mắc, vẫn may là khi cạnh ngươi ta liền bình tĩnh hơn không ít, mấy pháp Tam Giới khó học do bị ma tâm quấy nhiếu cũng bớt hơn. Ngươi quả là quý nhân của ta.

Triệu Thiên Mạc cau mày tính toán trong lòng, ban nãy nhìn biểu hiện Ngạn Cơ hắn liền biết người nàng cần tìm đang ở gần.

Ngạn Cơ cho rằng Cốt Ỷ chính là đồng bạn cần tìm, nhưng hắn lại cho rằng Lam Yểm cũng không phải không có khả năng.

Nhưng nghĩ mãi cũng cảm thấy Lam Yểm là không có khả năng, kẻ mang ma tính nhan hiểm nặng như thể mà thích tên Võng Nhân hảo hữu nàng trong lần gặp đầu tiên là không thể. Nàng ta có thể yếu, nhưng không thể yếu đến mức phải nhờ Võng Nhân cứu mạng.

Huống hồ lúc đó, Võng Nhân cũng không có gì để nàng ta lợi dụng tới mức làm vậy.

Ngạn Cơ càng tiến lại gần, càng chắc chắn cảm xúc mình.

Nàng không quá thân thuộc với tiểu cô nương không tên, nhưng nàng năm đó là cảm động tấm chân tình nàng ấy dành cho Võng Nhân…

Cốt Ỷ phát hiện Ngạn Cơ đang tới cạnh mình cũng không quá bất ngờ, hỏi:

– Tìm ta?

Ánh mắt Ngạn Cơ bên cạnh đảo sang Lam Yểm, nàng ta hiểu là Ngạn Cơ muốn kiếm chỗ riêng tư.

Lam Yểm cười khẩy một cái, phe phẩy quạt rời đi không quan tâm.

Ngay lúc chuẩn bị nói thì một tia máu bay thẳng vào mặt nàng.

Cốt Ỷ vốn đang đứng trước mặt nàng khoẻ mạnh, bây giờ đã bị một thương xuyên qua lồng ngực té vào tay nàng.

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Chương 191: Cốt Ỷ, cô nương không tên?

  1. huhuuu tết chị đăng full luôn đi ạ, em hóng lắm

    em mong chị đừng bỏ truyện này ạ em theo dõi truyện từ lúc em học cấp 2 mà giờ em sắp tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi mà vẫn hóng mãi luôn ýyy

    Thích

Bình luận về bài viết này