Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 116:


Ngạn Cơ không khỏi tán thưởng, vị tiểu thư đoan trang này thế mà lại biết võ công nha, khinh công cũng rất tài giỏi chứ không phải kiểu trói gà không chặt.

Mỗi tội hình như đầu nàng ta hơi có vấn đề, nếu không tại sao lại lộ võ công trước mặt Ngạn Cơ chứ.

Về đến thư phòng, Hoắc Mị Mị biết Ngạn Cơ không thích người trong phủ, chỉ đành tự mình băng bó cho Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ không thích được hầu hạ, càng không thích bị đụng vào người, nàng nhanh chóng từ chối “Ta tự làm được, ngươi đi ra đi”

Hoắc Mị Mị khó hiểu, hắn tự hỏi không biết đầu của Ngạn Cơ chứa gì “Đây là phòng ta, ngươi muốn ta đi đâu?”

“Ngươi đi đâu cũng được, ta mượn dùng băng bó vết thương liền trả lại” Ngạn Cơ vẫn còn ác cảm với A Hoa, nhìn mặt Hoắc Mị Mị thật sự nàng không an tâm, chủ phải như thế nào mới đào tạo ra tôi tớ làm càng như vậy. Không tin ai hết, kiếm Triệu Thiên Mạc rồi rời khỏi đây cho lành, nơi đây không có người như Nhạc Khúc, Sở Thanh hay Võng Nhân nữa đâu.

Hoắc Mị Mị không vui, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, hắn thật ra là nam nhân, dù cho cả đời có không lộ bộ dạng nam nhân, nhưng không thể vì thế mà khi dễ nữ nhi nhà người ta. Bằng không quả thực tổn hại danh tiết họ. Hoặc Mị Mị âm thầm gật đầu, dù hắn biết rằng cô nương Ngạn Cơ này mà muốn gả, sợ cả đời này cũng không nam nhân nào dám lấy nàng đâu. Công, dung, ngôn, hạnh không có thứ gì, mặc đồ phong phanh lại ăn nói quá là phóng khoáng, không nửa phần nữ nhi, không thể gả nổi, không thể gả nổi.

Dứt dòng suy nghĩ, Hoắc Mị Mị gật đầu, để bông băng lên bàn xong rời đi “Xong liền gọi ta vào, ngoài lạnh”

“Được” Ngạn Cơ có chút bất ngờ, Ngạn Cơ muốn Hoắc Mị Mị tức mà ném nàng đi, không ngờ Hoắc Mị Mị dễ nói chuyện như thế. 

Cửa vừa đóng lại, Ngạn Cơ hít sâu một cái, cởi bỏ phục trang trên người. Nàng nhìn mà đau thay cho chính nàng, đánh nhau kiểu tiên nhân, cùng lắm đứt một tay, phản phệ phut ra máu, chứ đâu có lổm chổm nhìn còn hơn tổ ong như thế này.

Lắc đầu một cái, Ngạn Cơ băng bó chân nàng trước, cúi đầu một cái mà lưng nàng đau tê tái, đám tiểu khất cái kia ném đa nàng thực đau, lưng giờ ngồi thẳng hay cúi đều đau.

Ngạn Cơ cắn răng, băng hết chân rồi sang tay, phần bụng của nàng bị gặm một miếng cũng bự không kém, nội tạng cũng bị tổn thương không nhẹ, máu tay máu chân đã ngừng chảy, nhưng bụng thì không thể. Ngạn Cơ đành dùng phương pháp vụng về nhất cầm máu, nàng kiếm quanh phòng Hoắc Mị Mị, lấy một thanh sắt nhỏ, hơ trên lửa cho thật nóng, sau cùng là ép nó trên vết thương ở bụng.

Mùi thịt người chín, đúng thật là khác so với động vật chín thật.

Mùi khét lẫn cháy xén, ngửi mà chút nữa là muốn ói. Tàn nhẫn với chính mình một chút, đỡ phải nương nhờ ai sau này. Đó cũng là lý do Ngạn Cơ không muốn gặp đại phu, dù đại phu nam hay nữ, muốn trị thương đều đụng vào người nàng, điều này nàng không muốn.

Nửa canh giờ trôi qua, khắp người băng bó cũng tạm ổn, trừ mỗi vết thương sau lưng bị đám tiểu tử kia ném đá, sờ tay thử phía lưng mình, một mảng máu chảy dài, Ngạn Cơ phì cười, nàng nhiều máu quá hay sao mà chảy máu vậy còn chưa chết nữa.

Phần lưng này không thể tự xử lý, cho dù nàng có thể dùng tấm sắt làm nóng, hơ lưng nàng cầm máu, nhưng nàng kiếm đâu được tấm sắt đủ lớn để một lần hơ cả lưng nàng đây.

Dù sao đây cũng chỉ là cơ thể phàm nhân, không phải cơ thể thực sự của nàng, nàng còn tính toán ngại ngùng gì đây?

Haizz, Ngạn Cơ gọi “Hoắc Mị Mị, ngươi vào đi”

Hoắc Mị Mị chờ cả một canh giờ bên ngoài, lạnh muốn đông cứng cả người, dĩ nhiên hắn có thể đi sang phòng khác ngồi đợi, nhưng hắn lại sợ hắn rồi khỏi một cái, Ngạn Cơ cũng biến mất. Nghe thấy đối phương gọi mình, không nửa chút chần chừ, Hoắc Mị Mị đẩy cửa bước vào.

“Ngươi…”‘

Vừa đóng cửa lại một cái, Hoắc Mị Mị xoay người đi, hắn chút nửa hoảng đến mức chửi thề, nữ nhân này không biết xấu hổ sao.

Tình hình Ngạn Cơ lúc này thật sự cũng không thể nói là phô ra hết, nàng vẫn mặc đồ bình thường, mỗi tội quần dài đã được vén cao tới đùi, áo trên người thì đã cởi ra, chỉ còn dùng miếng vải băng ngực lại mà thôi. Thật là Ngạn Cơ đã tới tuổi dậy thì, chỗ nào cần nảy nở cũng phải nảy nở, nhưng nàng lại thấy hai thứ bánh bao trước ngực nàng thật bất tiện, thế là lúc nào cũng dùng mảnh vải băng ngực thật chặt, chặt đến mức nhìn như bằng phẳng.

Thế là Hoắc Mị Mị bước vào, thấy hết cảnh xuân xanh như thế, hắn vốn cho rằng Ngạn Cơ chỉ là tiểu cô nương ương bướng chút, ai ngờ nàng đã…. thân thể thế này, cũng đến tuổi cưới gả được rồi, hắn vừa rồi đã chiếm tiện nghi của người ta, chết tiệt.

Ngạn Cơ không biết suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu đối phương, đơn giản nhờ cậy “Lưng ta ta thật sự không thể làm gì được”

Hoắc Mị Mị còn đang đơ người, hắn nhìn thấy hết rồi, sau này nàng muốn gả làm sao mà gả được nữa. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ mới bảy tám tuổi, thế mà cơ thể đã phát triển chừng này rồi, ít nhất nàng cũng phải mười ba mười bốn tuổi rồi, đủ để định hôn sự. Hắn vừa vướng vô phiền toái gì đây

“Hoắc Mị Mị, giúp hay không giúp, nói một tiếng đừng im lặng vậy” Ngạn Cơ thiếu kiên nhẫn nói tiếp “Ta là người bị nhìn, ta chưa ngại ngùng thì thôi, ngươi có gì mà không thèm nhìn ta luôn thế, không lẽ vết thương đáng sợ như vậy, hại con gái nhà lành sợ hãi rồi.”

Hoắc Mị Mị trấn tĩnh, đúng vậy, hắn giờ là nữ nhi, hắn cũng không tính lộ thân phận nam nhân cả đời, vậy thì không ai biết hắn chiếm tiện nghi của Ngạn Cơ, nàng sau này vẫn cưới gả bình thường.

Cảm thấy an tâm, Hoắc Mị Mị lúc này mới nhìn thẳng vào Ngạn Cơ mà đánh giá, cả người nàng giờ chỉ là băng bó, phía trán cũng băng một mảng lớn, Hoắc Mị Mị lắc đầu đi vòng sang lưng nàng, nhìn vết thương loang lỗ, Hoắc Mị Mị không nói gì, chỉ thấy hơi thở nặng đi nhiều phần.

Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong tủ ra một lọ thuốc, miệng lẩm bẩm “Ăn đi”

“Hả?”

Vụt

Vừa mới mở miệng, thuốc viên đã bay vào miệng nàng, Ngạn Cơ bị sặc một hồi, nàng đang là người bị thương nha, Hoắc Mị Mị này bạo lực quá rồi đấy.

“Đau thì la lên”

Hoắc Mị Mị cẩn thận hơn Ngạn Cơ nhiều lần, hắn lấy mảnh vải sạch sẽ lau bụi bẩn trên lưng nàng, sau mới lấy một lọ thuốc khác bôi lên cầm máu cho nàng, vết thương Ngạn Cơ vượt quá những gì Hoắc Mị Mị nghĩ. Ban đầu hắn phát hiện Ngạn Cơ nằm đó, chỉ thấy mấy vết thương bị chó cắn, lại thấy nàng không than khóc, chỉ lạnh nhạt. Hắn không nghĩ vết thương nặng vậy, nữ nhân thế này, không thể gả nổi. Huống hồ, mùi thịt cháy còn quanh quẩn nơi đây…

“Tại sao không dùng thuốc cầm máu, ngươi dùng miếng sắt cầm máu như thế, sẽ để lại thẹo”

Ngạn Cơ có chút rùng mình, tay Hoắc Mị Mị rất mềm mại, còn có chút ấm ấm, chạm vào người Ngạn Cơ làm nàng một khắc hơi…. tê dại chăng?

“Chỉ là vài vết thẹo, không chết được.”

Hoắc Mị Mị chỉ quen được hầu hạ, băng bó vết thương trước giờ hắn chỉ băng cho mình hắn, đã vậy còn băng bó cho người khác giới, ừ thì hắn cũng là nữ nhân, chết tiệt, không, hắn là nam nhân. Nếu không phải Hoắc gia gây thù với ai đó từ vài trăm năm trước, hắn không phải sống dưới bộ dạng nữ nhân từ lúc lọt lòng.

“Đau thì la lên”

Ngạn Cơ cười thầm, ban nãy nàng tự băng bó cho nàng, còn bạo lực hơn hắn gấp trăm lần, nàng còn chưa la, hắn làm như mèo cào như thế, nàng la kiểu gì được”Ừ” 

Để Ngạn Cơ quên đau, Hoắc Mị Mị hỏi “Ngươi nói A Hoa hại ngươi, nhưng vì sao lại hại ngươi?”

Ngạn Cơ nghe lại cái tên A Hoa, cả người chỉ thấy tức giận, gặp chỉ một lần, nàng chưa làm gì cô ta, mà cô ta dám hạ thủ trước “Cô ta nói sợ mất ngươi, ngươi tin không?”

Hoắc Mị Mị biết nhan sắc của mình giá trị nghiêng thành, nam nhân nữ nhân muốn quỳ dưới chân hắn không hết, nên phần nào vẫn tin Ngạn Cơ nói có lý “Tin, ta đẹp mà”

Hử? 

Ngạn Cơ giật mình, nhìn chòng chọc vào Hoắc Mị Mị một hồi lâu, Hoắc Mị Mị cũng nhìn lại, đôi mắt chớp chớp mi cong ửng nước. Một lúc sau Ngạn Cơ đập bàn cái mạnh khen “Được”.

Ngạn Cơ là lần đầu hứng thú với Hoắc Mị Mị, không phải vì nhan sắc, mà là cái tính tự luyến của nàng ta, rất giống nàng “Ngươi giống ta điểm này”

Hoặc Mị Mị lắc đầu “Không giống”

“Tại sao không giống?”

“Ngươi xấu, ta đẹp”

“Ừ, rồi rồi, hiểu mà” =..= 

Tự luyến cao cực kì cao, hảo tỉ muội là đây. Ngạn Cơ nói tiếp “A Hoa sẽ có ngày đâm sau lưng ngươi thôi”

Ngập ngừng Ngạn Cơ nói tiếp “Ta phải làm gì?”

“Không khó, hằng ngày hầu hạ ta ăn uống”

“Chỉ đơn giản vậy?”

“Sau ngươi sẽ biết”

“Tối nay ta ngủ ở đâu?”

Hoắc Mị Mị ban ngày vừa hồi phủ đã cho người dọn dẹp một phòng cho Ngạn Cơ, nhưng sau đó chuyện A Hoa gây náo phủ một hồi, mấy a hoàn đều phản đối để Ngạn Cơ ở lại, thế là phòng đều chưa dọn. Nếu cho Ngạn Cơ ở phòng chung cùng mấy a hoàn khác, hẳn đám a hoàn lẫn Ngạn Cơ sẽ gây ra một trận đầu rơi máu chảy.

Hoắc Mị Mị nghĩ một hồi, đi về phía tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ chăn nệm sạch sẽ, mùi hoa tử đằng càng lúc càng nồng đậm. 

Ngạn Cơ đơ người, ngay cả mùi hương cũng thật giống…

Hoắc Mị Mị nhìn Ngạn Cơ ngơ ngác, hắn thở dài nói “Tạm thời ngươi ngủ trên ghế quý phi đi, sáng mai ta sẽ sắp xếp phòng cho ngươi”

Ngạn Cơ vỗ tay, tốt tốt, Ngạn Cơ còn sợ Hoắc Mị Mị đêm nay kêu nàng qua phòng a hoàn ngủ, nàng lập tức liền thà ngủ ngoài cửa phòng Hoắc Mị Mị còn hơn, đơn giản, nàng không muốn ở gần hay ở chung với A Hoa, mà chưa kể, không biết A Hoa có nói xấu gì nàng với tỷ muội cô ta không.

Ngạn Cơ không hiểu, sao Hoắc Mị Mị lại đối tốt với nàng như thế “Ngươi để ta ngủ lại phòng ngươi, không sợ…” Ngạn Cơ đứng dậy tiến sát lại Hoắc Mị Mị, Hoắc Mị Mị theo quán tính là lùi ra sau, hai tay Ngạn Cơ ép Hoắc Mị Mị vào góc gương mặt nham nhở nói tiếp “Không sợ, ta làm gì ngươi sao?”

Bốp

“Đau”

Ngạn Cơ bị Hoắc Mị Mị đập một cái vào bụng, ngươi lập tức ngồi sụp xuống, Hoắc Mị Mị cười khinh thường “Làm càn”

“Sao còn chưa đứng dậy?”

Hoắc Mị Mị một hồi lâu không thấy Ngạn Cơ phản ứng, Hoắc Mị Mị lấy chân khều khều vài cái, hình như có gì không ổn, Hoắc Mị Mị ngồi xuống lay Ngạn Cơ. Ngạn Cơ như chờ mỗi lúc này, cả người lao đến chạm một cái thật mạnh…

Hử?

Kì lạ

Ngạn Cơ lấy tay thử thêm vài lần, hỏi “Ngươi không có ngực sao?”

Bốp

“Đau, đau ta”

“Hỗn xược” Hoắc Mị Mị tức giận bước tới giường chính mình, buông rèm đắp chăn lên nằm ngủ. Nàng ta dám… đụng ngực hắn. Phi lễ, quá phi lễ.

Ngạn Cơ ??? 

Quả nhiên, con người không ai hoàn hảo cả, ngay cả Hoắc Mị Mị xinh đẹp như thế, nhưng vẫn không có ngực.

Chậc chậc, bị đánh đau quá, đi ngủ thôi…

Ngạn Cơ ôm chăn gối lên ghế quý phi, có lẽ hôm nay quá mệt, Ngạn Cơ vừa nằm liền ngủ, Hoắc Mị Mị thì cả đêm nằm trằn trọc hết xoay người, lại ném gối vì khó chịu, Ngạn Cơ nàng ta ngáy to quá…

Huyện Sơn Quy

Cũng đã gần mười ba năm kể từ lúc Ngạn Cơ rời đi.

Nhưng ở huyện Sơn Quy này, đã qua tận năm vạn năm

Nhạc Khúc vốn dĩ đang bị Ngạn Cơ cưỡng ép tu hành trong mộng, cuối cùng cũng đột phá thành công Nhị Trọng Thiên. Nàng tỉnh dậy hoang mang đi dạo quanh huyện Sơn Quy một vòng.

Mỗi nơi Nhạc Khúc đi qua, đều chứa ánh lửa, cỏ dại cũng vì bước chân nàng mà cháy khô.

Hỏa diễm đạo, lửa như vì nàng mà rực cháy, vì chính nàng mà sinh tồn.

Nàng vừa đi vừa cân bằng lại kí ức chính mình,vì nàng chỉ mới đột phá Nhị Trọng Thiên, lấy được chi nửa phần kí ức các kiếp.

Ánh mặt Nhạc Khúc chứa sự trầm lặng hiếm có, năm đó khi ở cùng Sở Thanh, nàng từng được Sở Thanh trao cho một chiếc vòng ngọc, từ đó vòng ngọc như thứ gắn két nàng và Sở Thanh. Ngọc còn người còn, ngọc vỡ người mất. Năm đó sau khi nàng chết, vòng ngọc cũng đã mất.

Nhạc Khúc vừa tỉnh dậy, có nhiều thứ nàng không biết. May mắn lúc Ngạn Cơ rời đi cũng để lại một vật chứa tin, Nhạc Khúc dùng Nhị Trọng Thiên lực lượng thoát khỏi giấc mộng, vật chứa tin cũng thôi động phát ra bóng hình Ngạn Cơ. Dĩ nhiên đây chỉ là hóa thân Ngạn Cơ mà thôi, lúc này Ngạn Cơ đang ở Nam quốc.

 Ngạn Cơ kể cho Nhạc Khúc rất nhiều chuyện đã xảy ra, Nhạc Khúc vừa nghe vừa nín thở, dù biết Ngạn Cơ đã an toàn, nhưng nghe nàng kể những hung hiểm nàng gặp, Nhạc Khúc lại sợ hãi lo lắng thay. Lời cuối Ngạn Cơ nói “Nhạc Khúc tỷ, ta đang ở Nam quốc, bản đồ ta để trong vật chứa tin này, nếu tỷ muốn gặp ta thì hãy tới đó, nhưng ta khuyên tỉ không nên tới, nơi đó chỉ có thể đến bằng đầu thai chuyển kiếp thôi,vả lại nơi đó cũng không tồn tại pháp lực. Thay vào đó tỷ đi gặp Sở Thanh đi, đệ ấy ở Thanh Ngọc tinh cầu”

Nhạc Khúc bật cười, Ngạn Cơ vẫn như xưa, không biết Sở Thanh còn nhớ nàng không đây, khi gặp nàng hắn sẽ như thế nào…

Trên vật đưa tin cũng chỉ rõ cách để về Thanh Ngọc tinh cầu, Nhạc Khúc theo hướng dẫn mà trở về.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chương 116:

Bình luận về bài viết này