Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 119: Lại gặp


Hoặc Mị Mị cau mặt rời đi, tuy bề ngoài hắn nghiêm chỉnh lạnh lùng, nhưng thâm tâm lúc nói ra tên Mạc Ca thì chút nữa lăn ra cười bò.

Đùa, Triệu lão đầu thì có rất nhiều, nhưng làm gì có nhà nào có quý tử tên Mạc Ca.

Mạc Ca là tên hắn dùng dưới thân phận nam trang, nàng ta có đi kiếm tìm cả đời, cũng không thể thấy người.

Hoắc Mị Mị không cảm thấy chính mình quá đáng, coi như là hình phạt nhỏ cho kẻ đầy tớ của hắn. Cũng đúng, ngay cả tiểu thư quan ngũ phẩm thậm chí còn từng mở lời muốn làm giai nhân Hoắc phủ, không thì tỷ muội kề cận, bất quá thì a hoàn cũng được. Chỉ vì muốn ngắm dung nhan mỹ mạo của hắn. Vậy thì nàng ta vì thứ gì mà cứ muốn rời đi? Nếu không phải nhìn trúng gân cốt của nàng, hắn cũng không đau đầu nghĩ cách khiến nàng ở lại Hoắc phủ, làm a hoàn cho hắn.

Đôi lúc Hoắc Mị Mị đay nghiến cuộc đời, rốt cuộc tên chết dẫm nào đã phù lời nguyền gia tộc lên nhà họ Hoắc, khiến gia tộc hắn ngàn năm không thể sinh nam tử. Nếu đã ứng nghiệm được bao lâu như vậy, sao không ứng nghiệm tiếp đi… Tại sao lại sinh hắn ra là nam tử…

Mẫu thân rất vui mừng khi hắn là nam tử, nhưng hắn thì không, thà là nữ nhân thì thôi, chứ không ai muốn một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại sống dưới thân phận nữ nhi cả. Hắn sống bằng này, mặc nam trang ra ngoài kết giao rất nhiều, nhưng hắn chỉ gặp nữ phẫn nam trang, chứ chưa từng gặp ai nam phẫn nữ trang cả.

Hắn thở dài trong lòng, bước chân không nhanh không chậm về lại Hoắc phủ. Chưa đầy nửa khắc, hắn nhanh chóng cởi bỏ nữ trang, thay nam trang cưỡi ngựa đi đến điểm hẹn bí mật.

Trong lúc Hoắc Mị Mị rời đi, Ngạn Cơ cũng buộc phải làm việc của mình. 

Chủ lò thịt nhìn Ngạn Cơ bằng nửa con mắt, ngay lúc Hoắc Mị Mị rời đi, liền làm ra bộ dáng lão đầu. Không từ tốn nói “Ta chỉ ngươi duy nhất một lần, làm sai liền bị đánh gãy chân” Ngừng một lúc, hắn lấy con dao đã mài ra, mài thêm vài vết cho thật sắc bén “Vết cắt không nông không sâu, mỗi miếng thịt cân nặng đồng đều, tất cả đều ra hình tam giác”.

Lão chủ lò thịt động tác rất nhanh, Ngạn Cơ chỉ kịp nhìn hắn tunng hứng một, rồi lại hai, rồi lại ba con lợn lên không trung, không biết hắn lấy đâu ra khí lực như vậy. Sau đó lại thấy hắn thở phì phò, hai tay nâng cao, cầm hai con dao to đã mài, chém liên tục.

Nhìn lão chủ lò thịt quăng một lúc ba con lợn ba trăm kí lên cao, Ngạn Cơ không khỏi tán thưởng, kỹ năng không tệ, tinh cầu này không có pháp lực, nhưng lại có pháp môn đáng học hỏi hơn nhiều tinh cầu khác. Nếu như Thanh Ngọc tinh cầu, toàn bộ pháp môn của Thiên Kiếm tông đều lấy quy tắc ảo diệu làm căn cơ, là dựa trên ngộ tính hiểu biết về vũ trụ, thì nơi đây lấy sự điêu luyện cùng sức mạnh thể chất làm căn cơ.

Ngạn Cơ hiện tại không đủ thể lực mà quăng một lần ba con lợn lên cao như thế, nhìn thế nào nàng cũng chỉ là tiểu muội nhu mì mà thôi, lão chủ quán cắt thịt như thế không phải là làm khó nàng sao?

Hơn nữa, miếng  thịt người ta cắt hình chữ nhật hình vuông nàng không lấy làm lạ, tại sao phải là hình tam giác?

Lão chủ lò thịt đặt dao xuống, miếng thịt xếp chồng lên nhau, kích thước không sai một li, cân nặng mỗi miếng vừa đúng một cân…

Ngạn Cơ trợn tròn mắt, đáng sợ, chỉ là một lão chủ bán thịt đã làm được như thế, tinh cầu này điên rồi sao?

Một lão già không mượn lực của vũ trụ mà có thể nâng một ba con lợn ba tạ lên không trung, còn đôi tay lại nhanh nhẹn đến mức chỉ dùng cảm nhận mà cắt đều cắt đồng đều như thế.

Ngạn Cơ chấn kinh, tự cho mình là thông minh, quả là ếch ngồi đáy giếng, nàng thực sự quá coi thường phàm nhân rồi, quá coi thường con người rồi.

Ngạn Cơ mặt mũi đỏ bừng, lão bà vạn năm tuổi như nàng nếu mà thua một lão già này chưa tới bảy chục tuổi thì thì quả là mất mặt.

Thật ra Ngạn Cơ không biết, lão chủ tiệm lò thịt này chính là cao thủ một phương, nếu lấy một mức để so sánh, thì lão mạnh ngang Võng Nhân trước đây Ngạn Cơ từng gặp.

Lão ta quá già, nhân sinh vô thường đều đã coi thường, lão mặc y phục dày dặn, cơ mặt dùng dịch dung, Ngạn Cơ không thể cảm nhận điều gì từ lão, khó trách nàng sửng sốt như thế.

Nhân sinh thế sự linh hồn thể xác đều linh thông, Ngạn Cơ tuy có kí ức của vạn đến chục vạn năm, nhưng một khi đầu thai chuyển kiếp, nàng không thể tránh khỏi bị thể xác kìm nén. Nói một cách khác, dù nàng có một vạn tuổi, nhưng nếu thể xác chỉ mười tuổi, thì nàng thỉnh thoảng vẫn có những biểu tình suy nghĩ của cô nương mười tuổi.

Đây là quy định của Tam Giới, phàm nhân linh hồn thể xác quyện thành một mới tạo ra sinh mệnh.

Vì vậy, Ngạn Cơ khi đầu thai nơi đây, dù nàng có kiếm pháp mạnh nhất một tinh cầu Thất Kiếm Pháp, nhưng cũng không thể vận dụng được. Tinh cầu Võng Nhân từng sống, tuy không có pháp lực nhưng vẫn tồn tại thuật luyện thi, ma quỷ, yêu quái, nhưng nơi tinh cầu này, trừ linh hồn vất vưởng, ngoài ra không còn gì.

Nơi tinh cầu này, không có các phật gia, không có các đạo gia, bàn thờ chỉ thờ duy nhất gia tiên. Thứ màu nhiệm duy nhất người tinh cầu này tin, là thiên đàng và địa ngục. Trên thiên đàng họ được ăn sung mặc sướng, dưới địa ngục bị tra tấn không đầu thai, Về phần cụ thế Phán Quan, Thiên Đế, hay Diêm Vương, họ đều căn bản không biết tới.

“Hừ, ngươi nhìn rõ chưa?” Một giọng nói vang lên, bên trong ẩn chứa áp bức khó chịu.

Ngạn Cơ vỗ đầu chỉnh mình một cái, nàng nói “Đại nhân, người vừa rồi động tác quá nhanh, ta có chút bất ngờ nên mới…”

Chưa dứt lời, lão chủ lò thịt cầm con dao lên hướng phía Ngạn Cơ “Luật ở đây, ta đã nói ngươi, nhìn không kịp, chặt thịt không đúng, để lại một chân”

Ngạn Cơ hoàng hồn lập tức nói “Ta nhìn kịp, ta chặt thịt được”

Con dao cách chân Ngạn Cơ chỉ một gang tay liền dừng lại, lão già hừ một tiếng, ném nàng hai con dao nặng phải ba mươi cân “Hôm nay ta đã thay ngươi chặt thịt ba con lợn, mai ngươi làm thử ta xem, nếu đúng thì chân còn, nếu sai thì như giao ước, ta lấy chân của ngươi”

Ngạn Cơ có chút khó chịu, giao ước lúc nào, nàng chưa từng đồng ý, lão tự lái thịt, tự trình diễn, xong cũng tự đòi lấy chân nàng…

“Còn đứng đấy làm gì, mang thịt đi bán đi” Lão chủ lò thịt gắt gỏng nói.

Ngạn Cơ không vui, xem ra nơi đây ai cũng coi thường nàng.

Cầm con dao chục kí lên tay, Ngạn Cơ phang mạnh vào bàn.

Dĩ nhiên bàn vẫn bình thường, không nứt không gãy, thịt heo vẫn đẹp không mất miếng nào, chỉ có mỗi bàn tay nàng là phỏng rộp mà thôi. Nơi này nàng không phải thần, không phải thánh, một người hoàn toàn bình thường. Cho dù bị coi thường cũng phải nhẫn, dục tốc bất đạt.

Ngạn Cơ hỏi nơi bày bán rồi nhanh chóng mang thịt ra chợ, ba con lợn ba trăm kí, mang trên lưng thì có mà gãy mất, nàng nhanh chóng kiếm một cái xe kéo, mất tận hai khắc để chất toàn bộ lên xe, mới vận động một chút cả người nàng đã mồ hôi nhễ nhại.

Ngạn Cơ vóc dáng nàng nhỏ nhắn đôi lưng gầy vừa mới vác hàng mà bị còng nhẹ. Nhìn phía sau nàng như một càng cây khô, bẻ mạnh cái liền gãy. Mùa đông tuyết rơi, người người đi dưới phố cũng vãng bớt, huống hồ đây là sáng sớm, thành ra chỉ còn mình nàng. Nàng kiếp này nhìn rất xấu lại rất gầy, đôi mắt hốc hác quầng thâm rõ rệt, rõ ràng tuổi còn rất nhỏ, nhưng khóe mắt đã xuất hiện vài vằn nhăn. Người ta nói rằng mỗi thiếu nữ là một đóa hoa rực rỡ, nhưng xem ra kiếp này nàng không rực nổi rồi, chưa trải qua thời kì đẹp nhất mà đã chuẩn bị héo tàn.

Mưa tuyết thật lạnh, mà cũng thật đẹp.

Kéo xe trên đường đến chợ, bàn tay vì lạnh mà phồng rộp lên, vẫn may quần áo được Hoắc Mị Mị đem cho vài bộ đồ khá được, giờ vẫn thấy ấm áp.

Con đường tuyết trắng, người lạnh hay lòng người lạnh đây.

Không được, thế gian đều như nhau, bất cứ nơi nào, dù tỏ ra đáng thương thế nào, cũng không ai giúp nàng. Cô độc không  đáng sợ, đáng sợ là nàng đã quen với việc không cô đơn.

Vừa kéo xe Ngạn Cơ vừa liên tưởng, Nhạc Khúc có Sở Thanh, Hỷ Hiên có Thái Bạch, Mộc Trấn độc tẩu giang hồ cũng dường như đã quen, Võng Nhân có lẽ đã gặp lại tiểu cô nương kia rồi, còn nàng thì sao, dưới nền tuyết, bước đi mệt nhọc. 

Người ta nói thần tiên thật thú vị, họ có pháp lực có thể sống lâu hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng có lẽ loài người không biết, thần tiên nhiều lúc cũng cô độc. Họ thọ quá lâu, đôi lúc đã quên đi những giai điệu đời người, đối với họ, thời gian chỉ là gió thoảng mây trôi, đôi lúc họ cũng ước được như phàm nhân, để bớt lãnh đạm phần nào.

Nghĩ đến đây Ngạn Cơ bật cười, đó là suy nghĩ trước đó của nàng thôi.

Phàm nhân độc ác, dẫm đạp đồng loại, bắt nạt kẻ yếu, coi thường người thấp kém, chê trách người khuyết tật. 

Nàng không thể yêu nổi phàm nhân, chậc, cũng không thể ghét nổi họ.

Nhân vô thập toàn, mỗi người xuất hiện trên đời đều có sứ mệnh, có lẽ những kẻ từng hành hạ nàng kia, đó cũng là sứ mệnh bọn chúng.

Cốp

Hử?

Gần tới chợ rồi, đột nhiên tay Ngạn Cơ vừa bị thứ gì đó ném tới.

Ngạn Cơ cảnh giác với nguy hiểm khá là cao, trước khi viên đá đập vào tay nàng, thì nàng đã phát giác ra. Nhưng vậy thì sao chứ, nàng đang kéo xe thịt lên dốc, đường tuyết trơn trượt, nàng mà né tay ra thì một tay còn lại không đủ sức để cân bằng xe kéo, cuối cùng vẫn là lựa chọn với tâm trạng may mắn, hi vọng là ai đó vô tình ném nhầm mà  thôi.

Khuỷu tay bị đá đập trúng mà sưng lên, Ngạn Cơ cau mày không để tâm tới viên đá đó từ đâu bay tới.

Nàng vẫn tập trung công việc kéo xe, nếu hỏi lúc nãy tại sao nàng không dùng bò hay ngựa mà kéo, thì đơn giãn là lão chủ lò thịt không đồng ý, người nàng không có ngân lượng thì buộc phải vậy.

Bất quá nghĩ tới hôm nay khai thác được ít tin tức của Triệu Thiên Mạc, nàng không khỏi vui vẻ.

Một viên đá nữa lao tới, lần này nhắm tới chân nàng.

Ngạn Cơ lần này đã qua khu trơn trượt, nàng co chân lên né tránh.

Ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm, à thì ra là lại đám tiểu quỷ hôm qua ném đá nàng đây mà.

Hôm nay binh khí bọn chúng thay đổi, thay vì dùng tay ném thì dùng nã bắn.

Ngạn Cơ không hiểu, nàng tưởng sau khi bị nàng đập, bọn chúng phải sợ hãi rồi chứ.

“Lại là các ngươi?” Giọng Ngạn Cơ thanh thúy, vì cái lạnh nên mang vài phần cứng ngắc. Gà còn chưa gáy đủ đám nhãi này sao lại xuất hiện ở đây.

Tiểu tử bị Ngạn Cơ đánh lần trước vẫn quấn vải trên đầu ra lệnh nói “Ngươi dám đánh ta, ta sẽ trả thù”. Tiểu tử cầm một cây gỗ dơ lên cao hô lớn “Tụi bay đâu, đánh”

Không lẽ việc tốt nhất kiếp này nàng làm, là đập chết đám trẻ con?

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 119: Lại gặp

Bình luận về bài viết này