Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 134: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (8)


Hỷ Tước ngồi bịch xuống đất.

Trung Bảo lạnh nhạt hỏi: “Tiểu thư mỏi chân thì có thể lên ngựa ngồi nghỉ ngơi”

Cỗ xe ngựa đã bị hỏng từ ban nãy, chiến trận với thây ma diễn ra ác liệt, may mắn còn vài con ngựa chạy thoát, lúc Trung Bảo huýt gió, đàn ngựa dù xa vạn trượng vẫn chạy theo hướng mà về.

Hỷ Tước tâm trạng đầy rối bời, nàng phải làm sao đây…

Một bên là nhiệm vụ Thiên Đế chưa hoàn thành.

Một bên thì Ngạn Cơ bất lực cố gắng ôm Triệu Thiên Mạc đã thành ma.

Một bên thì có người đau lòng muốn chạm vào Ngạn Cơ mà không được. 

Huống hồ, nàng cũng đã có người trong lòng mất rồi.

“Hỷ Tước tiên tử, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ rất thê thảm”

Lời nói vọng trong đầu nàng, Hỷ Tước mất toàn lực cả người như không xương mà mềm nhũn.

Triệu Thiên Mạc tình trong như đã mặt ngoài còn e, Ngạn Cơ thì cần gì phải suy nghĩ, nàng ta chắc chắn thích nhị hoàng tử đến điên rồi, bằng không sao còn dám lưu lại đây.

Hỷ Tước nàng thân Ngũ Trọng Thiên cảnh giới, đứng hạng trung của thiên giới, nàng càng khinh thường làm người thứ ba chia cách tình nhân.

Chuyện tình Ngạn Cơ lẫn Triệu Thiên Mạc nàng biết khá nhiều, từ cái cách Ngạn Cơ tiên tử yêu thương ngài ấy, mỗi kiếp đều sống chết vẫn bên cạnh ngài không oán trách, kể cả kiếp này, vốn là được trở về Thiên Giới, nhưng bất chấp tất cả trái thiên quy, bên nhị hoàng tử cùng lịch kiếp. Ngạn Cơ nàng ta bộ không hiểu sao, làm vậy sẽ chịu tội nặng lắm đấy.

Hỷ Tước chịu không được chạy tới kéo tay Ngạn Cơ đứng dậy, ra lệnh: “Các ngươi, lẫn vị linh hồn kia, đều chờ ở đây, ta có chuyện riêng cần nói với cô nương này”

Ngạn Cơ bất ngờ đi theo, một tay cầm sẵn quạt chiến.

Câu nói của Hỷ Tước minh chứng cho việc nàng ta thấy Triệu Thiên Mạc. 

Ai cũng vậy, Ngạn Cơ nàng sẵn sàng đánh nhau với bất kì ai dám cản trở nàng.

Hỷ Tước nói đủ cho hai người họ nghe: “Tại sao ngươi không về lại Thiên Giới?”

Ngạn Cơ ngay lúc nghe Hỷ Tước nói linh hồn kia, liền đoán ra nàng ta đã nhớ lại: “Ta không xa hắn được.”

Hỷ Tước cười lạnh: “Thiên Đế đã giao nhiệm vụ ngươi cho ta, ngươi không về Thiên Giới không sợ bị trách phạt?”

Ngạn Cơ coi thường đáp: “Trách phạt thì sao chứ, ta chỉ biết nếu ta không làm vậy ta sẽ hối hận cả đời. Ta yêu hắn.”

Hỷ Tước nói: “Ngươi dám nói câu đó trước mặt ta? Ta với hắn đã có hôn ước, ngươi chen vào làm gì?”

Ngạn Cơ câm lặng…

Nàng không biết nên trả lời thế nào.

Vì quả thực hai người họ đã có hôn ước trước nàng.

“Ta xin lỗi, ta không ngừng yêu hắn được”

Hỷ Tước tiên tử vung tay tát Ngạn Cơ một cái: “Ngu ngốc, xin lỗi cái gì, ta ngay lúc biết hắn đoạn tụ đã từ bỏ hắn, ngươi làm theo lệnh Thiên Đế thì có gì sai?”

Chần chừ một lúc, Hỷ Tước nói tiếp: “Hừ, ngu ngốc, đã xác định muốn bên ngài ấy, ngươi nhu nhược vậy làm gì?”

Ngạn Cơ ngước mặt nói: “Nhưng ta xen vào nhiệm vụ ngươi vì ích kỷ của ta, hai nữ nhân chúng ta đều yêu hắn, nhưng ngươi có hôn ước với hắn, nên ta…”

Bốp

Hỷ Tước tức giận nói: “Câm miệng, ta không thích ngài ấy, giờ ta thích người khác rồi. Nên ngươi bớt giả bộ cất cây quạt vào đi”

Ngạn Cơ kích động, nhìn Hỷ Tước tay đang vuốt tóc bím của nàng, khinh thường khoe khoang với nàng. Cây quạt kèm con dao trong tay Ngạn Cơ gập lại, cười cười nàng nói: “Chúng ta quả là hiểu nhau, ngươi cùng thu hồi phi tiêu tẩm độc được rồi, chúng ta là người phàm, dính một cái ta chết không tranh cãi.”

Hỷ Tước cười thu hồi lại: ” Làm bộ làm tịch, ta với ngài ấy vốn chỉ đính hôn, thành hôn thì chưa thành, cũng không phải yêu thương nhau thật lòng, ngươi còn giả bộ tội nghiệp”

Ngạn Cơ cười to lên, đáp: “Ai bảo ngươi dọa cướp tướng công ta”

“Ngươi không về Vương phủ đúng giờ, không sợ phụ thân ngươi trách tội sao?” Đứng trước Hỷ Tước nói quá nhiều, Ngạn Cơ có chút mệt mỏi, nàng vừa hỏi vừa châm chọc.

“Không cần thiết”

Ngạn Cơ khinh thường, nhại giọng Hỷ Tước ban nãy: “Ta có việc gấp, phải ngang qua chốn này trong đêm”

Hỷ Tước tức giận, chạy lại đánh Ngạn Cơ vài cái.

Hahaha, vốn tưởng là kẻ thù, ai ngờ là bạn, chiến đấu trốn chạy, bằng hữu trước kia vốn thân thuộc nhưng vẫn khác đẳng cấp, Hỷ Tước vốn xuất thân Thiên Giới, giống Ngạn Cơ, hai người thế mà lại có điểm chung vì nhiệm vụ mà xuống, khó tránh cảm giác tương đồng.

Trò chuyện một hồi, lúc hai người trở lại, mặt trời đã lên tới ngọn tre, không mấy khi thấy Hỷ Tước tiểu thư vui vẻ vậy.

Ít nhất là vui vẻ thật lòng, không giả tạo.

Hỷ Tước hỏi: “Ngươi không muốn ghé Vương phủ ta chơi sao?”

Ngạn Cơ lắc đầu cười trừ: “Không muốn, hắn kiếp này dành quá nhiều thời gian nơi thị phi đó rồi, giờ ta muốn chu du tứ hải.”

Hỷ Tước liền nói: “Ta thấy ngài ấy có vẻ bị suy kiệt sau khi thây ma kia ăn vào bụng rồi, ngươi sống phải thật hạnh phúc đấy. Kiếp này ngài ấy có vẻ thích ngươi”

Ngạn Cơ cười hạnh phúc trả lời: “Ta cũng mong vậy, ta sẽ sống thật vui vẻ, ngươi cũng vậy đấy.”

Hỷ Tước nhìn như không nhìn cười tươi: “Ta sẽ”

Hai người tách nhau ra, kẻ đi phía bắc, người hướng phương nam.

Hỷ Tước tiên tử xem ra không tệ.

“Hoắc Mị Mị, chàng muốn cùng ta đi đâu?”

Vì Triệu Thiên Mạc bị thu nhỏ, nên nàng để hắn lên tay nàng luôn. Cảm giác bồng bế hắn thật thú vị, nàng thốt lên: “Sao chàng có thể đáng yêu thế này chứ?”

Hoắc Mị Mị khoanh tay khoanh chân mặt nhăn lại, hứ một tiếng, chửi thầm đồ nữ nhân không biết ngượng miệng.

Tò mò một lúc, Hoắc Mị Mị hỏi: “Ngươi hôm đó lo lắng cho ta lắm sao?”

Ngạn Cơ vừa nghĩ lại vừa tức giận: “Ta tìm chằng khắp nơi không thấy, hớt hải chạy đi tìm, lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu mất chàng ta liền giết hết tất cả trả thù cho chàng rồi tự sát gặp chàng”

Hoắc Mị Mị trầm lặng, sự uất ức hiện ra mười mươi trên mặt nàng, khiến người hắn tê cưng, một lúc lâu hắn chủ động ôm lấy cổ nàng, an ủi: “Ta không sao rồi”

Thật sự ngày hôm đó hắn cho là hắn đã chết rồi, không, là hồn phi phách tán.

Lúc hắn bị thây ma thôn phệ, cả người hắn bị tiêu hóa, linh hồn ấy mỗi lúc một teo nhỏ, hắn dần dần mất đi ý thức, lúc ấy, hắn thật hối hận vì không kịp nhìn thấy nàng lần cuối.

Cả linh hồn hắn không thể cựa quậy, cơ thể hắn bị cố định như bị trói chặt, miệng không thể mở, la hét di chuyển đều không được.

Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, nhiều người ngã xuống, lại nghe thấy giọng Ngạn Cơ thân quen.

Thập phần lo lắng, hắn muốn nàng chạy đi, nhưng không mở miệng được.

Một lúc sau, cơ thể hắn bị dừng thôn phệ, người hắn teo lại còn một cánh tay, hắn lại nghe nàng hét lớn, giọng điệu đầy thê lương, nàng nói nàng sẽ tự sát tìm hắn.

Hắn cố gắng mở miệng, nhưng hét không được, cơ thể bị dịch nhầy của thây ma trói buộc, hắn cũng không thể di chuyển.

Không được, nàng ấy còn nhỏ, còn trẻ, còn cả tuổi xuân dài, nàng ấy dù xấu xí cũng không được tự sát vì hắn.

Ý chí của hắn phải chăng vì quá mạnh, hắn đã hét lớn lên được một câu, rồi lại hai câu.

Rời khỏi người thây ma, Ngạn Cơ nhìn hắn tựa như thấy trời quang, lồng ngực ép chặt như thoát khỏi địa ngục, ôm chặt hắn vào lòng…

Thật lòng muốn nói xin lỗi nàng vì đã làm nàng lo lắng

Hắn sẽ bên nàng, bầu bạn với nàng, cho tới lúc hắn thật sự chết.

“Mị Mị, chàng tới đây” Ngạn Cơ đang vui vẻ nghịch nước, gọi hắn tới.

Nàng lấy một tấm thảm, trải xuống đất, kêu hắn nhỏ tiếng, sau đẩy hắn té trên đất…

“Chàng với ta giả chết nằm đây thêm nửa khắc nữa, sẽ thấy điều kì diệu”

Hắn bật cười làm theo lời nàng, dạo này hắn không thể nói chuyện được nhiều nữa, linh hồn hắn sau khi được cứu khỏi thây ma đầu lĩnh, đã ngày càng suy yếu. Hắn không dám nói nhiều, sợ nói càng nhiều linh hồn càng tổn hại, sớm tan biến thì không thể thấy được nàng nữa.

Ngạn Cơ gần đây luôn tươi cười, nàng nói rất nhiều, nhiều đến mức một ngày chỉ để hắn lên một hai tiếng, Ngạn Cơ với hắn đều hiểu, hắn không còn nhiều thời gian.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, có tiếng suối róc rách vang lên, lại có vài con cá nhảy lên nhảy xuống, hai người họ nằm trên đồng cỏ, đàn đom đóm bay lên hòa vào không gian yên tĩnh.

“Đẹp không?” Ngạn Cơ cười tít mắt hỏi.

Hắn nhìn tới trầm tư, trả lời: “Đẹp”

Vừa đẹp vừa quen thuộc, hai người phải chăng quen từ kiếp trước.

“Ta hôn chàng được chứ?” Ngạn Cơ mặt dày hỏi.

Hoắc Mị Mị nghe mà ngượng cả mặt, nếu là bình thường hắn đã quay mặt đi, lớn tiếng mắng đồ nữ nhân ti bỉ.

Nhưng lần này hắn không muốn làm vậy nữa, hắn chủ động, đặt lên môi nàng nụ hôn phớt nhẹ.

Vốn dĩ là không khí chạm môi mà thôi, nhưng Ngạn Cơ lại kích động đến không thành lời.

Cho dù hắn bé tí hay không có tí cảm giác hôn nào, nàng vẫn nóng mặt đến buồn bực, hắn thật sự thích nàng rồi.

Nàng không dám tin, nàng hỏi lại hắn: “Hoắc Mị Mị, ta đối với chàng là thật lòng, chàng có thích ta không?”

Hoắc Mị Mị cúi đầu ngượng ngùng, hắn ngẩn người ra cả ngày trời, ngập ngừng mãi lời mới cất lên: “Đương nhiên là… Ngạn Cơ”

Bịch

Ngạn Cơ nằm té ra đấy, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở như sớm đã mất , chuyện gì xảy ra vậy?

Hoắc Mị Mị gọi nàng nàng không tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy một nửa thân người bay trên không trung, cùng một cái đầu bay bên cạnh…

Hắn hét lớn: “Không”

….

“Hai ngươi là ai? Ngạn Cơ đâu?” Hoắc Mị Mị giận dữ quát lớn, thân thế tí hon của hắn cực nhọc đứng dậy, hắn hiện giờ không thể ăn to nói lớn, nhưng lời vừa phát ra thanh âm quá to hại hắn lúc này linh hồn càng lúc càng lung lay trước gió.

Có hai linh hồn, một linh hồn mất toàn bộ thân dưới chỉ còn mỗi cái đầu, một linh hồn mất toàn bộ thân trên còn mỗi vùng eo trở xuống, linh hồn mất toàn bộ thân dưới nhìn dáng vẻ rất quen thuộc, nhưng gương mặt bị cắt đến mức Hoắc Mị Mị nhận không ra nữa.

Cái đầu khó xử ngập ngừng nói: “Mị Mị, là ta”

“Ngươi là… Trung Bảo”

Linh hồn Trung Bảo gật đầu, lấy đầu hắn dựa vào phần còn lại của linh hồn còn nửa thân dưới, hắn nói: “Còn nàng là Hỷ Tước”

“Hai người chúng ta, chết rồi’

….

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 134: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (8)

Bình luận về bài viết này