Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 150: Yêu phải một tên điên là như thế nào (15)


Đêm nay Ngạn Cơ ngủ rất ngon, nàng mơ về ánh lửa trại với những người bằng hữu đầu tiên tại Thanh Ngọc tinh cầu, nơi đầu tiên nàng lịch kiếp.

Dù trải qua bao nhiêu kiếp, gặp bao nhiêu người, nhưng những thứ đầu tiên luôn luôn là đau lòng nhất…

Cảnh mọi người bị giết, từng thi thể lạnh toát đang nằm trên tay nàng.

Năm đó ai nấy đều quá trẻ, lại chết vì một hiểu lầm không đáng có, lý do Mộc Trấn phản bội cũng chỉ đơn giản là bị lừa.

Dù biết bọn họ đã đầu thai, sống cuộc đời mới.

Ngày nàng gặp lại họ, những bằng hữu năm xưa, dù họ vẫn còn kí ức ban đầu, nhưng cảm giác không thể nào như ngày xưa…

Quy luật nhân quả, luân hồi tuần hoàn, sang kiếp khác là sang một chương mới, họ đã thực sự sống một cuộc đời mới ở kiếp sau, rồi sau đó tu luyện mới nhớ lại kiếp trước. Thế mới nói, họ vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Xa lạ vì đối với họ, kiếp trước chỉ là kiếp phụ, kiếp này của họ mới là kiếp chính. Còn đối với Mộc Trấn hay nàng, mang theo ký ức luân hồi, thì kiếp trước mới là kiếp chính…

Những kiếp sau chỉ làm dồi dào hơn kinh nghiệm lẫn trải nghiệm sống của họ mà thôi…

Trong lúc Ngạn Cơ say giấc, ba người kia vẫn đang kéo búa bao mãi không phân thẳng bại.

Thật mệt mỏi.

Nguyên do là Triệu Thiên Mạc không nghi ngờ lời Ngạn Cơ nói, nếu nàng ta nói nằm đất có lợi, hắn sẽ tin.

Ít nhất là hiện giờ, hắn đã thấy đủ thứ kỳ lạ quanh nàng.

Với cho dù nàng có ý hại hắn, cũng không nỡ xuống tay.

Ai lại muốn làm hại sinh vật quý hiếm ngàn năm không xuất hiện một như hắn chứ.

Thế là ba người cùng oẳn tù tì để người thua nằm trên ghế quý phi, cuối cùng mãi cũng không kiếm được kẻ thua cuộc.

Không chơi nữa, mất thời gian quá.

– Ta nằm dưới đất cùng các ngươi

Triệu Thiên Mạc vừa dứt lời, đã thấy Hỷ Tước lẫn Trung Bảo giật chăn nệm sang một bên, ý tứ không đồng ý rõ ràng ra mặt.

“Nằm ngủ cạnh tên này lây bệnh giống hắn thì sao” – Cả hai đồng lòng nghĩ.

– Không được, hai bọn ta là đủ rồi.

– Bọn ta không muốn ngươi gần bọn ta, chơi oẳn tù tì không thắng được hai bọn ta, ngươi nằm mơ mới được nằm đất với bọn ta.

Trung Bảo cau mày khó chịu hiện rõ.

Triệu Thiên Mạc cũng càu nhàu:

– Ngươi cũng có thắng ta đâu.

Cãi nhau một hồi, Hỷ Tước thở dài, cắn răng nói:

– Công tử cũng biết, hai chúng ta không xứng để nằm trên cùng một mặt phẳng với huynh. Huynh như ngôi sao sáng trên trời cao, chúng ta như hạt cát nằm rải rải dưới đất. Cùng huynh nằm cạnh, chúng ta có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Khiếp.

Đám thần thú há hốc miệng, chỉ muốn bái Hỷ Tước là sư phụ, đi học nghệ.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

Không lẽ hắn ta không tự luyến nữa?

Cả đám đang thắc mắc, Triệu Thiên Mạc liền nói:

– Sai rồi, ta không phải ngôi sao sáng trên trời cao. Mà là vầng trăng sáng trên trời cao.

-___-

Thôi được, ngươi muốn gì cũng được.

Chẳng trách, thì ra không phải là bớt tự luyến, mà là khen chưa đủ…

Đám sao thì rải rác đủ thứ, có trăng là có một thôi.

Triệu Thiên Mạc cuối cùng vì được khen nên đã từ bỏ ý định nằm đất, hắn thoải mái nằm lên ghế quý phi ngủ.

Hai người kia thở phào nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng lăn ra ngủ.

Lời Ngạn Cơ nói không sai, nhà nàng có trận pháp bổ sung dương khí với phong thuỷ hài hoà, khiến vết bầm tím trên người hai người kia giảm nhiều phần.

Cạch cạch

Triệu Thiên Mạc cảm thấy mặt mình ướt ướt.

Nhà nàng bị dột à?

Triệu Thiên Mạc còn đang ngái ngủ, hắn xoay sang hướng khác để tránh chỗ dột ấy.

Ai ngờ giờ cổ hắn cũng ướt ướt.

Gì vậy?

Triệu Thiên Mạc lấy tay dụi dụi cổ mình, thì bắt được một thứ tròn tròn, cứng cứng…

Oái

Hắn bật dậy, một tay thì ném thứ đó văng đi thật xa.

Huyền Vũ bị bay ra tận ngoài, hắn ném Huyền Vũ mạnh đến mức cánh cửa bị xuyên thủng một lỗ còn Huyền Vũ thì nằm chiễm chệ dưới hồ cá.

Thanh Long hả dạ, này thì đáng đời.

Chu Tước cười khanh khách, bày đặt đòi làm mặt dễ thương trước mặt tên điên kia à, giờ thì gặp nghiệp quả rồi.

Đám thú vật cốt thần thú cười to, không gian thoáng chốc vô cùng vui vẻ.

Bọn chúng đã phải thức nguyên một đêm để canh tên Hắc Ám Thâm Uyên kia không làm bừa. Nay thấy đồng bạn bị đánh, không hiểu sao có chút hả dạ.

Tiếng động mạnh cũng làm Trung Bảo lẫn Hỷ Tước thức giấc.

Nhìn ngoài trời thì đã đến giờ Ngọ rồi.

Kinh khủng, lần đầu tiên mấy người bọn họ ngủ dậy trễ như vậy.

Ném cái mền sang một bên, Hỷ Tước bất ngờ nhìn chính bàn tay mình, hôm qua còn bầm một vết to, giờ thế mà lành được một phần ba rồi…

Trung Bảo cũng bất ngờ, đây không phải nơi thần tiên gì chứ.

Triệu Thiên Mạc ngáp dài một cái, mang đôi giày vào, rồi nhắc nhở Hỷ Tước lẫn Trung Bảo:

– Hai người đi nấu cơm với chặt củi đi, hôm qua ta đã nói với chủ nhà thế rồi.

Đúng rồi, hai người họ quên khuấy mất. Ngủ quá giờ rồi.

Hỷ Tước đi làm nhiệm vụ bao năm, ngay cả nấu ăn mà cũng không biết thì làm ăn được gì. Nàng ta liền chạy vào gian bếp, nhanh chóng làm vài món.

Trung Bảo thì nhiệm vụ chỉ là chặt củi, không mấy làm khó hắn được.

Trong bếp chỉ có mỗi gạo với ít rau thôi, làm món gì được đây…

Ò ó o o

Phượng Hoàng làm bộ giống gà trống, gân cổ một cái lên gáy to.

À há

Đang lúc Hỷ Tước đau đầu vì ít nguyên liệu, thì nàng nhớ ra Ngạn Cơ nuôi rất nhiều thú vật, con nào con nấy béo múp rồi, nên làm thịt thôi.

Hỷ Tước kiểm tra khắp bếp, lấy ra một con dao giăng sau lưng, nàng giỏi nhất là làm gà xào xả ớt lẫn cá chiên đậu hũ.

Nay trổ tài cảm ơn Ngạn Cơ vậy.

Căn nhà này của nàng ta thật đặc biệt, lúc trở lại liền báo cáo phụ thân lẫn hoàng thượng điều tra thử.

“Không được, có nguy hiểm”

Giác quan thần thú rất mạnh, Thanh Long lẫn Chu Tước đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Bọn chúng truyền âm cho nhau:

“Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng cẩn thận, tên Hắc Ám Thâm Uyên kia chuẩn bị ra tay, ta cảm thấy sát khi rất mạnh”

Bọn chúng nhìn chằm chằm khí đen phát ra từ cái lỗ Huyền Vũ tạo ra…

Đùng

Cánh cửa được mở ra hoàn toàn, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra nhìn chằm chằm một gà một cá.

Bạch Hổ khó hiểu nói nhỏ:

“Hình như sát khí phát ra từ người nàng ta chứ không phải tên Trung Bảo kia”

“Chết tiệt, chạy”

Chu Tước lẫn Phượng Hoàng đều bỏ chạy, bọn chúng thấy rất rõ ánh mắt đó…

Ánh mắt coi bọn chúng là đồ ăn…

Chết tiệt

Không được, bọn chúng là thần thú, không phải đám gia cầm bình thường, thế mà tính làm thịt, thật to gan.

Không thể làm tổn thương khách của chủ nhân, bọn chúng chỉ có thể chạy, cầu cứu chủ nhân mau dậy mà thôi.

Hai con gà kia còn đỡ, Thanh Long ở trong hồ nước muốn chạy cũng không chạy được.

Hỷ Tước thập phần tự tin, nàng một thân võ nghệ cao cường, một con gà một con cá đương nhiên không khó để nàng bắt.

Ai ngờ

Nửa canh giờ trôi qua, nàng đến con cá trong cái hồ cá bé tí, cũng không bắt được.

Triệu Thiên Mạc vừa phe phẩy quạt vừa cười khanh khách:

– Một con cá còn không bắt được, cô tính làm cơm thế nào?

Nửa canh giờ nữa trôi qua, Trung Bảo mang cả hơn trăm ký củi khô về, nhìn Hỷ Tước bất lực đang bắt cá.

– Trung Bảo, huynh giúp ta bắt một con gà đi, ta mất thời gian với con cá này quá.

– Được

Triệu Thiên Mạc nhìn mãi cũng bực mình, có con cá mà một canh giờ rồi còn không bắt được, cá gì thông minh thế.

Nhìn chuyển động của Hỷ Tước, lại đánh giá thân thủ nàng, chắc chắn là người võ công cao cường…

Vậy mà con cá ấy thế mà thoát?

Triệu Thiên Mạc không phục, nhảy xuống hồ rồi nói:

– Để thiên hạ thiên tài ta đây giúp cô

Ngạn Cơ một lúc lâu sau mới tỉnh dậy, nàng vươn vai một cái, hôm nay ngủ thật đủ sâu.

Rầm

Hử????

Nàng nghe thấy tiếng động lớn…

Động đất à.

Ngạn Cơ đẩy cửa bước ra, nàng thấy hôm nay hình như trời hơi chói quá nhỉ…

Chói hơn mọi khi rồi thì phải

Ngửa đầu lên, Ngạn Cơ tự hỏi chính mình

Cơ mà mái nhà phòng khách của nàng đâu rồi???

– Dừng lại, ngươi làm gì thế

Hỷ Tước hoảng loạn lớn tiếng ngăn cản Triệu Thiên Mạc.

– Ngươi dám cắn vào bàn chân mỹ miều của ta à, ta lấp cái hồ bơi của ngươi luôn.

Gì đây???

Tên điên đó lấy mái nhà gỗ của nàng, để lấp hồ cá????

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 150: Yêu phải một tên điên là như thế nào (15)

Bình luận về bài viết này