Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 152: Lại có biến (2)


Trong lúc đó, Hỷ Tước bên ngoài ngượng ngùng rất nhiều.

Nàng ta tới nhà người ta ăn nhờ ở đậu, mất nguyên buổi sáng rồi, thế mà nấu cơm vẫn chưa xong. Đã thế còn hại nhà người ta thê thảm thế này vì khiêu khích tên họ Triệu kia giúp đỡ.

Hỷ Tước tuy không phải người tốt, nàng thích lật lọng, thích nhuốm máu người.

Nhưng nàng có tự trọng của riêng mình.Nàng không cho phép bất kì ai nghĩ nàng là người gây ra vướng víu phiền toái.

Vết thương trên tay vẫn đang đau nhức, nhưng không sao, nàng đi dọn đống đồ phá hoại này thôi.

Hỷ Tước bắt đầu thu dọn xà nhà, ném nó lên lại trên cao lợp lại nhà cho Ngạn Cơ.

Ai mà tin mấy lời nhảm nhí phong thuỷ của Triệu Thiên Mạc chứ.

Nàng sẽ để nó lại như ban đầu.

Trung Bảo chạy tới chỗ Ngạn Cơ, không nhanh không chậm thấy Ngạn Cơ bước ra từ phòng bếp liền kéo nàng lại.

Ngạn Cơ có chút bất ngờ tính giật lại tay mình, nếu không phải là Triệu Thiên Mạc, thì nàng không muốn bất kì ai chạm vào người nàng.

Ai ngờ thấy Trung Bảo mở lòng bàn tay nàng ra, bỏ vào đó một bình dược lẫn băng gạc cầm máu…

– Đại hiệp này…

– Không cần khách khí, nhờ cô nương cho tá túc đêm qua, vết thương ta nay đỡ cũng đã nhiều, đây là thần đan trị thương, ta lập công chinh chiến nhiều năm mới được ban thưởng nó đấy. Cô nương lấy dùng lên trán mình đi.

Ngạn Cơ bất ngờ, nàng ở đây cũng lâu, biết đây là thứ quý thế nào với một người bình thường, có thể dùng nó để trị mấy vết thương nặng trên chiến trường, thế mà lại đưa nàng để bôi vết thương bình thương trên trán?

Ngạn Cơ lên tiếng từ chối:

– Thứ này quá đáng giá rồi.

Trung Bảo cười rạng rỡ thật lòng thật dạ nhìn thẳng mắt Ngạn Cơ nói:

– Không quý bằng cô nương

Triệu Thiên Mạc lúc này cũng từ phòng bếp bước ra, nghe thấy đoạn đối thoại này thập phần khó chịu:

– Này này, ngươi đừng hòng cướp kẻ hâm mộ của ta.

Lại nữa.

Ngạn Cơ thở dài, đến lức nào hắn mới thôi nghĩ nàng là người hâm mộ hắn đây, ừ thì đúng là nàng ưa thích hắn theo đuổi hắn tận mấy kiếp, nhưng chính miệng hắn nói ra, nghe cứ ứa gan tực chịu không nổi.

Trung Bảo mắng thầm trong đầu “Tên chết tiệt phá đám”

Trung Bảo là một tên kiêu ngạo, một kẻ Thất Trọng Thiên như hắn, dưới Hắc Ám Thâm Uyên đang nói chuyện, kẻ nào kẻ nấy đừng hòng cắt lời hắn.

Đừng nói đến chuyện chen ngang, tên khốn đó không giết không được mà.

Nhẫn, tới đây tìm Triệu Thiên Mạc là một, rước vợ về là hai, không nên nóng vội.

– Ngạn Cơ cô nương, nhớ dùng thuốc

Trung Bảo nói xong để lại nụ cười tươi, xoay lưng rời đi.

Phong thái tiêu dật, Trung Bảo đang cố tạo dựng hình tượng trang anh tài kiệt xuất cao quý nhưng tài tình.

Tứ đại linh thú nhìn ngứa ngáy hết người, muốn lao tới cắn chết hắn.

Triệu Thiên Mạc thoả mãn khi thấy tên đi khuất mặt, lại xoay lại nói chuyện với Ngạn Cơ:

– Cô nương, thế gian nguy hiểm, trừ đệ nhất mỹ nam ta đây, cô đừng nên tin ai.

Lại thấy lọ thuốc kia có chút ngứa mắt, Triệu Thiên Mạc giật lấy rồi ném lại một bình dược khác, hắn nói:

– Thuốc ta đáng tin hơn thuốc hắn, nếu thuốc hắn có công hiệu hôm qua không chật vật thế.

Ngạn Cơ cau mày, nói gì cũng có lý chút đi, Trung Bảo hôm qua thụ thương nay khoẻ mạnh như thế còn chê ít?

Ngạn Cơ không ngồi cãi lý với hắn, giữ lấy thuốc Triệu Thiên Mạc đưa rời đi.

Chậc

Hỷ Tước vừa dọn mấy thứ ngổn ngang xong, tuy không quá hoàn hảo mười phần nhưng cũng được tám phần rồi. Giờ đi nấu ăn thôi.

Lại vô tình thấy vài cảnh có chút đau lòng.

Nàng cười nhạt, ở bên nhau hơn mười năm hắn chưa từng cười rạng rỡ như thế.

Hỷ Tước nàng nói nhan sắc thì có thể nói là mỹ nhân ngàn năm có một, võ nghệ nàng thì có thể xưng là đệ nhất kỳ nữ trong ám sát đoàn, nói về tính cách tuy có phần ương bướng nóng nảy, nhưng khi liên quan đến những chuyện bí mật chưa bao giờ làm không gọn ghẽ.

Thái độ nàng đối với Trung Bảo, còn có thể nói không rõ sao, là ưa thích. Ai có mắt đều biết mà.

Còn hắn đối với nàng, lại nhiều phần tương kính như tân, xa cách muôn phần, tựa như là kẻ vô tình gặp mà thôi, dù hai bên quen biết đã hơn mười năm rồi.

Đúng là nữ nhi, không cần đẹp nhất kỷ nguyên, không cần trí tuệ tuyệt luân, cũng không cần võ nghệ bất phàm trong mắt toàn thiên hạ, nàng chỉ cần là người tuyệt nhất trong lòng một người thôi.

Tình cảm, đúng là không thể cưỡng cầu.

Một khi đã không thích mình, cố gắng mười năm rong ruổi cũng bằng thừa. Mà một khi đã thích mình, chỉ cần một ánh mắt cũng đã xiêu lòng.

Hỷ Tước hít một hơi thật sâu, lấy lại sự phấn chấn trong tinh thần, nàng chào hỏi Ngạn Cơ vài tiếng, lại tới nhà bếp tiếp tục nấu ăn.

Vì không có thịt, nàng cũng làm đồ ăn rất đơn giản, trứng xào cà chua cùng đậu hũ.

Luộc theo một bó rau cải, đồ ăn đã sẵn sàng.

Lúc nàng nếm thử lại, không hiểu sao, lại nêm mặm đến thế…

Rõ ràng là nêm vừa tay rồi mà, Hỷ Tước thất thần.

Nàng ban nãy không để ý, nước mắt vài lần vô thức rơi xuống đồ ăn nàng làm.

Hít thêm một hơi thật sâu, nàng trở lại bộ dáng kiêu ngạo hằng ngày, nàng tuyệt đối không để bất cứ ai thương hại nàng.

Bưng đồ ăn ra bàn, Hỷ Tước hô lên:

– Mọi người, ăn thôi.

– Đa tạ

Ngạn Cơ cùng mọi người ngồi xuống, Hỷ Tước không quên cho bọn gà rùa mèo lẫn cá ăn.

Vết thương trên bàn tay nàng rất rõ ràng, ban nãy lúc Triệu Thiên Mạc bê xà nhà, đã vô tình quệt vào bàn tay nàng.

Nhìn vết thương đáng sợ, Ngạn Cơ toan đưa thuốc của mình cho nàng bôi đỡ thì Triệu Thiên Mạc đã nhanh tay hơn ném lên bàn một lọ thuốc.

Lọ thuốc màu trắng đầy thân thuộc này chính là lọ ban nãy Trung Bảo đưa Ngạn Cơ, nhưng lúc sau bị Triệu Thiên Mạc mặt dày giật lấy.

– Cô nương bôi tay đi, nhìn ghê sợ quá bổn công tử sợ hãi. Lỡ ta đây không an được trở nên gầy yếu thiên hạ sẽ trách cô là tội nhân thiên cổ.

Nếu là bình thường Hỷ Tước đã ghim thù cho tên Triệu Thiên Mạc vài nhát dao vì tội nói luyên thuyên, nhưng nàng lúc này thật sự không có tâm trạng.

Nàng luôn mong nhận được lo thuốc này từ Trung Bảo, nhưng không ngờ lại theo cách này.

Đáng thương chính mình.

Hỷ Tước mặt vẫn lạnh lùng, nàng lặp lại trong đầu, không được lộ cảm xúc.

Trung Bảo cau mày, trong lòng thật sự không rõ.

Hắn chỉ có trong tay một lọ thuốc, ban nãy đã đưa cho Ngạn Cơ. Lúc sau chợt nhớ ra tiểu thư Vương gia cũng bị thương, nhưng giờ hắn thuốc đâu mà đưa đây.

Đang lúc không biết làm gì, Triệu Thiên Mạc lại rút ra lọ thuốc y hệt của hắn đưa cho Hỷ Tước???

Có đáng giận tên mất nết này không chứ?

Nhưng hắn không tức giận mấy thì phải.

Hỷ Tước nàng tuyệt đối không để bản thân yếu đuối trước mặt người quan trọng với nàng…

Hỷ Tước gật đầu cảm ơn, nhưng lúc sau lại lấy trong túi áo ra một lọ dược khác y chang lọ của Trung Bảo nói:

– Đa tạ, bất quá ta có của ta rồi, thấy không đau nên ta chưa xử lý vết thương.

Dứt lời nàng liền đánh trống lảng sang chuyện khác:

– Lũ thây ma bên ngoài chúng ta phải xử lý thế nào?

Sau một hồi nói chuyện, gương mặt mọi người trở nên nghiêm trọng

Ngạn Cơ lên tiếng hỏi:

– Mục tiêu của mọi người là diệt toàn bộ thây ma, hay chỉ là cố gắng sống sót?

Hỷ Tước nhắm mắt thở dài trả lời:

– Nếu được sẽ diệt toàn bộ thây ma, bằng không phải bảo vệ kinh thành an toàn.

Triệu Thiên Mạc lên tiếng:

– Chuyện này có thể sẽ khó đấy, đám kia chém mãi không chết, trong điển sử Thiên Kiếm tông có ghi, khi kẻ chết trở lại sống, khi dị tượng bầu trời máu xuất hiện, chính là tận thế nơi tinh cầu đó…

Hỷ Tước thắc mắc hỏi:

– Chúng ta chưa xuất hiện bầu trời máu.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu:

– Đã xuất hiện từ trước rồi, sư phụ ta thấy điểm dị thường đã cử ta tới đây.

Hỷ Tước tiếp tục hỏi:

– Điển sử chỗ ngươi có ghi cách ngăn chặn không?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu thở dài nói:

– Có, nhưng chúng ta sẽ không chờ được đâu.

– Hả?

– Nói chung ta không biết nhiều, nếu muốn diệt hết toàn bộ thây ma thì ngươi dẹp bỏ tư tưởng đó đi, thay vào đó nên nghĩ làm sao sinh tồn thì hơn.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 152: Lại có biến (2)

Bình luận về bài viết này