Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 153: Lại có biến (3)


Không gian rơi vào yên tĩnh, Trung Bảo ngáp một cái, hắn tính ra là ngươi hiểu biết nhất lúc này, nếu là bình thường hắn sẽ búng tay một cái cho cái tinh cầu loài người này nổ tung đỡ suy nghĩ rắc rối, nhưng giờ phải nói chuyện giống loài người chút:

– Còn sống là được

Triệu Thiên Mạc gật đầu:

– Đúng vậy, nơi này là nơi an toàn nhất, trận pháp linh diệu tới mức khiến người bình thường lúc vào thì hoa mắt, ma quỷ âm khí thì bị bài xích lập tức có thiên lôi đại trận trừng phạt. Mọi người vẫn nên ở đây thì tốt hơn.

Triệu Thiên Mạc chỉ nói vậy thôi, nhưng hắn phải về Thiên Kiếm tông, báo cáo tình hình cho Thoái Y, nói gì thì nói, thiếu thiên tài đệ nhất như hắn, không biết Thiên Kiếm tông có bảo toàn sau kiếp nạn này không.

Hỷ Tước càng không phải nói, nàng còn nhiều mối bận tâm, đặc biệt là gia phụ nhà nàng còn ở kinh thành, nàng không thể để họ nơi đó được.

Nếu thật sự tận thế đến, thì nàng đoán nàng sẽ từ biệt Trung Bảo tại đây.

Hắn không còn nghĩa vụ phải bảo vệ nàng nữa, tận thế tới rồi, mọi quy tắc sẽ bị bác bỏ. Nàng có thể tưởng tượng kinh thành sẽ loạn đến mức nào rồi.

Xem ra, không thể trừng phạt tên Triệu Thiên Mạc được rồi, giờ nàng cần nghĩ là cách để gia đình nàng sống sót sau kiếp nạn này, chứng kiến cảnh người sống bị bọn chúng cắn một cái liền trở nên thích cắn người, chết mà đi lại được như sống, nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Ngạn Cơ nhìn Hỷ Tước sắc mặt tái nhợt, nàng gắp một miếng trứng rồi liền ra quyết định:

– Dù ta ưa thích yên tĩnh, nhưng vì bữa ăn này rất ngon, nếu các ngươi có gia quyến muốn tới đây ta liền có thể mắt nhắm mắt mở cho phép.

Hỷ Tước chấn động không tin tưởng hỏi:

– Nhìn ngươi sống cách xa trần thế, lại trồng đủ hoa tử đằng, phượng vĩ, lẫn oải hương… Ngươi chắc chắn không muốn có người tới phá đám…

Ngạn Cơ cười cười:

– Vương cô nương thật hiểu ta, nhưng như ta đã nói, vì bát cơm này rất ngon, ta liền có thể du di cho các ngươi trú ngụ một thời gian ngắn cho tới khi tìm được nơi an toàn.

Thật sự nể phục Ngạn Cơ.

Hỷ Tước cảm thán, quả thật nhan sắc nàng ta dù thiếu sót, nhưng rất có cốt khí. Trung Bảo theo đuổi một người như vậy, hoàn toàn xứng đáng với y. Đối với Ngạn Cơ, nàng không chút ghen tỵ, chỉ có sự ngưỡng mộ cùng đau lòng.

Đặt chén cơm xuống Hỷ Tước nói tiếp:

– Ta lần này chắc chắn phải rời đi. Nếu còn sống, ta nhất định sẽ tìm lại mọi người tại đây. Nếu ta chết, cũng không cần phải đau buồn, vì ta được chết bên cạnh thân nhân ta.

Ngập ngừng một hồi, nàng nhìn Trung Bảo rồi ném ra rất nhiều ngân phiếu nói:

– Trung Bảo, ngươi theo hộ vệ ta đã bao năm, ta đây chắc chắn không bạc đãi ngươi. Chừng này ngân phiếu đủ khiến ngươi một đời bình an không lo thiếu ăn thiếu mặc. Lần này, ngươi nên đi tìm hạnh phúc của ngươi, không cần cùng ta về kinh thành nữa.

Nói đến đây không hiểu sao giọng nàng có chút nghẹn lại, nhưng nàng liền nuốt nó xuống, lặp lại mấy từ không được để ai thương hại nàng trong đầu, nàng nói tiếp:

– Ta liền rời đi bây giờ. Đa tạ cô nương đã giúp đỡ.

Thương thế Hỷ Tước chưa hồi phục, Ngạn Cơ nhiều phần lo lắng nói:

– Hay đợi vết thương lành lặn hẳn đã?

Hỷ Tước lắc đầu cảm tạ ý tốt, nàng có thể đợi, nhưng gia tộc nàng không thể đợi…

Không ngờ nạn thây ma lần này hung hiểm hơn nàng tưởng nhiều.

– Được thôi, Vương cô nương, nhớ là nơi này luôn chờ dĩa trứng kho đậu hũ cà chua của cô nương.

Hỷ Tước gật đầu, đứng dậy.

Triệu Thiên Mạc hiếm khi nói được mấy lời đàng hoàng:

– Thượng lộ bình an.

Hỷ Tước mỉm cười xoay người rời đi.

Trung Bảo kéo lại tay nàng lại, chạy vòng ra sau nhà hỏi:

– Ngươi không muốn ta đi cùng?

Hắn quả thực cực kì thắc mắc, không phải vị tiểu thư này từ ngày gặp hắn lúc nào cũng khó mà rời xa nửa bước sao, nàng ta muốn học võ nghệ đến mức bắt chước từng hành động của hắn, thói quen của hắn, hắn đặt chân tới đâu đều có dấu vết nàng tới đó.

Đương nhiên trừ lúc làm nhiệm vụ, nàng ta rất nghiêm túc.

Thế mà cớ sự lần này, lại muốn tách với hắn ra? Nàng ta ở chung với Triệu Thiên Mạc giả mạo kia một hai ngày liền đánh mất cái đầu óc rồi sao?

– Tiểu thư, lần này đi nguy hiểm hẳn người cũng biết, không có ta đi cùng không sợ mất mạng à? Ta nhớ cô nương luôn nói có một mạng nên…

Còn chưa dứt lời, hắn thấy toàn thân bị ôm chặt lấy, hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt thiếu nữ toả ra không hiểu sao khiến hắn tay chân có phần lúng túng, toan đẩy nàng ra.

Ai ngờ Hỷ Tước bước tới càng ôm chặt hắn.

Tay hắn buông thõng, lần đầu tiên hắn thấy tay chân hắn không biết làm gì.

Trung Bảo suy nghĩ, hẳn nàng ta bị điên giống Triệu Thiên Mạc rồi, bằng không sao lại ôm hắn.

Chết tiệt, bệnh tâm lý thế mà cũng lây được.

Lại thấy phía lồng ngực có chút ướt ướt, Trung Bảo thập phần thấy kỳ lạ, nàng ta khóc sao?

Hỷ Tước cố gắng kìm lại nội tâm mãnh liệt của mình, ban nãy đã muốn rời đi thật kiên gan, thế mà hắn kéo lại một chút liền chịu không nổi rồi.

Hỷ Tước tự trách chính mình nhu nhược, lại thấy nước mắt vô thức rơi, không được không được, nàng tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối, nàng tuyệt đối không bi luỵ.

Nàng giả bộ cười khanh khách cắn một miếng vào ngực hắn, Trung Bảo giật mình đẩy nàng ra:

– Gì thế?

Lại thấy vạt áo đen của hắn dính dính nước, quái thật:

– Ta còn tưởng tiểu thư khóc, hoá ra là nước miếng à, cô thật kinh dị quá đi.

Hỷ Tước lè lưỡi nói:

– Ai bảo ngươi dám nói ta luôn bám dính ngươi.

Ừm ừ vài lần nàng nói tiếp:

– Dù gì bên nhau đã lâu, ta coi ngươi còn hơn cả người thân ta, nhưng chim mãi không thể bỏ trong lồng, nay ta để ngươi bay đi lại thấy có chút mất mát, nên mới cắn ngươi một cái.

Trung Bảo ngu ngốc, nếu để ý một chút, hắn sẽ hiểu hàm ý Hỷ Tước hoàn toàn khác:

– Nam nhi đại trượng phu, há có thể để ngươi so sánh như chim trong lồng?

Hỷ Tước cười lớn, nàng nói:

– Được rồi, từ biệt thế là đủ rồi, tính ta thích đi chơi như thế, ở đây hoài chán chết, với trí thông minh võ công của ta, nào dễ để bị bọn thây ma ăn thịt chứ. Huống chi…

Nói tới đây nàng nói nhỏ sát tai Trung Bảo:

– Huống chi ta còn thấy ngươi thích Ngạn Cơ kia kìa, lần này ta lẫn tên họ Triệu kia cùng đi, đây là cơ hội tốt để ngươi làm nàng xiêu lòng. Cơ hội không đến với ai không biết nắm bắt, ngươi cố gắng bắt lấy nàng đi.

Trung Bảo trợn tròn mắt, sau lại bật cười vui vẻ. đây là lần đầu tiên hắn cười vui thế này với Hỷ Tước:

– Đám binh lính kia nói ngươi thích ta, ta còn tưởng thật, xem ra không phải rồi, ta cũng nhẹ người.

Ngập ngừng một lát hắn nói tiếp:

– Ngươi lần này đi nhất định thượng lộ bình an, công pháp ta dạy ngươi chắc chắn khiến ngươi sinh tồn được.

Hỷ Tước nén nội tâm tan rã, khốn khiếp thật, nàng thế mà không phát giác ra, thì ra hắn trước giờ không cười với nàng, vì cho rằng nàng thích hắn…

Chậc, không được khóc, phải cười.

Hỷ Tước cười tươi đáp lời:

– Chắc chắn rồi, ta đi đây.

Lời đằng sau nàng nuốt trong miệng “vĩnh biệt”. Cơ thể nàng tình trạng rất không tốt, nàng biết nàng không thể sống lâu như Trung Bảo nói đâu, nhưng không đi không được.

Cùng lúc đó, Ngạn Cơ cùng Triệu Thiên Mạc cũng đang nói chuyện.

Sau cuộc nói chuyện trên bàn ăn, Ngạn Cơ hiểu tính nghiêm trọng của chuyện thây ma, tuy hắn ầm ĩ khiến nàng phát điên, nhưng lúc hắn rời đi nàng không an tâm chút nào.

Triệu Thiên Mạc vơ lấy vài thứ linh tinh hành lý, rồi xoay người nói:

– Vì ngươi năn nỉ ta thập phần thành kính muốn ta ở lại đây, lại còn lấy cái chết ra đe doạ ta để cùng ăn trưa với ngươi mỗi ngày, nên ta hứa với ngươi sau khi ta báo chuyện với sư phụ cùng lo chuyện Thiên Kiếm tông xong, sẽ quay lại đây ăn rồi cư trú tại đây.

Ngạn Cơ cúi đầu, không nhìn rõ sắc thái biểu cảm.

Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– Mặc dù người thích ta tính bằng ức vạn, muốn nhìn ta tính bẳng tỷ vạn, nhưng ta vẫn ấn tượng nhất là ngươi.

Ngạn Cơ đột nhiên lên tiếng, lời nói nhạt nhoà nghe không rõ cảm xúc:

– Trước đây một hai ngày chúng ta còn đuổi giết, ngươi còn đuổi giết ta, hai chúng ta cũng không có chút sâu đậm gì, tại sao lại muốn quay lại đây ăn cơm cùng ta?

Triệu Thiên Mạc suy nghĩ, trong hàng vạn lý do, hắn lấy bừa một cái:

– Vì đám thú vật ngươi nuôi có vẻ vui với thích ta

Ngạn Cơ ngẩng đầu lên nhìn hắn:

– Thế còn ta thích ngươi thì sao?

Triệu Thiên Mạc cười cười, phe phẩy quạt nói tiếp:

– Ngươi thích ta còn thiếu sao, ta đây chỉ thiếu thú vật thích ta thôi. Bất quá…

Triệu Thiên Mạc nhìn thiếu nữ xa lạ trước mặt, bẹo má nàng một cái:

– Bất quá, riêng ngươi thì khác, ta rất thích được nhiều người hâm mộ ưa thích, nhưng riêng ngươi ta thưởng cho cái này.

Hắn vốn chưa từng muốn, và cũng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy, nhưng không biết sao hắn có cảm giác đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô nương này, nên để cảm xúc trong một khoảnh khắc dẫn đường, đặt một nụ hôn nhẹ tựa có tựa không lên môi nàng.

Ngạn Cơ chấn kinh, nàng thế mà có ngày này?

Hắn nói tiếp:

– Sư phụ từng nói, nếu ta làm vậy, những người hâm mộ ta sẽ không thể quên ta, làm vậy với nam nhân cũng nhiều, nữ nhân lại càng nhiều hơn, thế quái nào ta chưa thấy ai mặt trì độn như ngươi thế?

Nói dối, ừ thì hắn đang đang nói dối, nhưng không nói thế không được, hắn hôm trước nói tu hành không động chân ý, giờ giây sau cưỡng hôn con nhà người ta, khác nào vả mặt không. Hơn nữa, phải làm thế tên Trung Bảo sẽ không cướp được kẻ hâm mộ hắn, hắc hắc.

– Tuy nhiên, ta hiểu mà, được đệ nhất….

Chưa dứt lời đã bị Ngạn Cơ lấy ghế phang cho một cái vào miệng.

Biết nàng giận, Triệu Thiên Mạc đột nhiên trở nên nghiêm túc:

– Cô nương, nơi này là an toàn nhất, nên tuyệt đối đừng rời đi.

Tứ đại linh thú trông thấy cảnh này nhăn hết cả mặt, ôi cha ôi, bọn chúng đang thấy gì thế này.

Hai người Triệu Thiên Mạc lẫn Hỷ Tước rồi đi, để lại Ngạn Cơ với Trung Bảo một đống ngổn ngang.

Trung Bảo đấu tranh nội tâm mãnh liệt, hắn thấy Hỷ Tước cứ lạ thế nào không thể nói rõ.

Đây là cơ hội tốt ở cạnh Ngạn Cơ, người hắn luôn thấy mờ ảo, hắn khá chắc chắn nàng chính là đôi chân thiếu nữ nó, là người mà hắn nói sẽ ở cạnh một đời một kiếp, hắn đương nhiên có thể cưỡng chế bắt nàng tới Hắc Ám Thâm Uyên làm phu nhân, dù nàng là nhân loại thì có làm sao, trừ sư phụ, kẻ nào dám thách thức quyền uy hắn…

Nhưng hắn không muốn ép buộc người hắn động tâm, nên đã hạ quyết tâm ở gần từ từ thu phục tình cảm nàng.

Hắn sống giả dối làm bộ người hiệp nghĩa mấy năm nay đã phát chán, nếu Ngạn Cơ thích thế, hắn sẽ tiếp tục làm bộ dáng ấy, nếu nàng thích kẻ ranh ma, hắn cũng có thể làm, vì đó là bản chất hắn.

Thế nên, cho dù Hỷ Tước không nói, hắn cũng quyết định ở lại tá túc nhà Ngạn Cơ dưỡng thương.

Mà thế quái nào, nghe Hỷ Tước nói vậy, hắn không thoả mãn thì thôi lại còn thấy kỳ lạ chứ?

Đi hay không đi đây?

Thấy suy nghĩ này xuất hiện, Trung Bảo thoáng đơ người

Mà từ lúc nào hắn coi trọng mạng người thế, đám phàm nhân này chết hay không liên quan gì đến hắn, Hỷ Tước cũng chỉ con kiến trong mắt hắn thôi, nàng ta chết hắn cũng không ảnh hưởng.

Nơi đây chỉ có hai người hắn coi trọng, một là tên Bát Trọng Thiên Triệu Thiên Mạc, hai là thiếu nữ chỉ còn đôi chân.

Kệ hết, Hỷ Tước nàng ta chết không liên quan đến hắn.

Từ lúc tới đây, hắn đã kiệt quệ với nhiều lần từ bỏ đi tìm đôi chân thiếu nữ đó, cũng nhiều lần muốn dùng pháp lực để nhìn coi rốt cuộc gương mặt của đôi chân đó thế nào.

Cơ mà để làm vậy hắn buộc phải có pháp lực, nơi đây pháp lực hắn bị phong bế thế này, phát uy kiểu quái nào. Đã thế nếu hắn đánh rắn động cỏ, đám Thiên Giới phát giác thì kế hoạch sư phụ nung nấu sẽ đổ bể hết.

Hắn tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng tìm ra được một lúc hai tên, một thì khá nghi ngờ chình là Triệu Thiên Mạc Bát Trọng Thiên, một thì là Ngạn Cơ.

Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, sao hắn phải nghĩ phức tạp làm gì.

Dứt dòng suy nghĩ, Trung Bảo tiếp tục cầm búa lên, múa nốt mấy bài quyền để quên đi cùng lúc suy nghĩ sẽ đối phó với giết tên Triệu Thiên Mạc thế nào.

Hắn không muốn phí tay giết lầm người, dù tên kia cùng tên, nhưng chưa chắc thật sự là hắn. Quá đau đầu đi thôi.

Ngạn Cơ lúc này cũng rối đầu, tên Triệu Thiên Mạc ảo tưởng đấy khoái nịnh hót lỡ gặp bọn thây ma thông minh một chút, nịnh nọt hắn, phải hay không hắn liền mặc kệ để bọn chúng cạp luôn.

Không được, hắn không có người kìm chế thì biết làm sao đây?

Mà chắc không sao đâu, nàng đi cùng hắn mới là nàng điên, ở cạnh tên điên ấy khùng mất thì sao, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đủ.

Vẫn là đợi ở đây, chờ hắn mang Thoái Y sư phụ cùng đám Thiên Kiêm tông thì hơn.

Cơ mà, liệu hắn mang người tới được đây không, hay là phơi xác?

Nàng có nên đi cùng hay không đây?

Vẫn là không nên, nàng quên mất trận pháp khu rừng này hoạt động như thế nào rồi, lỡ nàng rời đi lâu quá, trận pháp không có nàng làm trung tâm, mất hiệu lực thì sao, trước giờ rơi đi lâu nhất chỉ một ngày, lần này đi biết bao giờ trở lại.

Khu rừng này đã gắn bó bao nhiêu năm, nàng không muốn xa nó.

Đám thú vật phải làm sao đây, nàng không ở đây bọn chúng ăn uống thế nào được.

Vẫn là ở lại đây thì hơn.

Sao nàng cứ không an lòng nhỉ, hôm nay thật giống nhiều năm về trước, khiến nàng cảm giác đây là lần cuối nhìn thấy hắn vậy.

Hai bên tuy nói vậy, thế mà lại gặp nhau phía ngoài cửa.

– Huynh đài…

– Cô nương…

Hai người nhìn nhau không nói, cuối cùng lại bật cười cùng lúc.

– Chúng ta theo hai người kia, để họ đi một mình ta có chút không an tâm

– Ta đi còn dễ hiểu, cô nương có chắc chắn khi ra ngoài không?

Ngạn Cơ không nói, chỉ gật đầu.

Trung Bảo cười to, ra dạng tráng sĩ nói:

– Ta nhất định sẽ bảo vệ cô nương, không để cô mảy may mất một sợi tóc.

Nhìn Ngạn Cơ, nhưng Trung Bảo lại không thật sự nhìn nàng, thứ hắn nhìn, là kiếp trước đôi chân trong ký ức hắn

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 153: Lại có biến (3)

Bình luận về bài viết này