Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 155: Lại có biến (5)


Xoạt xoạt

Có tiếng đánh nhau phía trước, cách bọn họ thật gần, mà cũng thật xa.

Họ trông thấy thây ma cao ba mét với tám cái chân sáu con mắt ngã xuống.

Xung quanh la liệt hàng trăm cái xác thây ma, duy chỉ có hai bóng lưng còn đứng, một hồng y nữ tử, một bạch y nam nhân…

Ngạn Cơ lẫn Trung Bảo chưa kịp vui mừng gọi tên họ, thì đã thấy hai người họ ngã sụp xuống.

Ngạn Cơ như mất hồn mất vía chạy tới cạnh bạch y nam tử Triệu Thiên Mạc, gương mặt hắn tái nhợt, cơ thể run rẩy không thể giữ bình tĩnh.

Hỷ Tước máu từ đầu chảy ra không ngừng, một cánh tay của nàng đã bị dẹp nát vì đánh nhau với đám thây ma.

Trung Bảo nhìn vào khoảng không trên vai trái nàng, ánh mắt đầy cảm xúc không nói thành lời.

Hỷ Tước dơ tay phải lên che mắt Trung Bảo lại, nàng nói:

– Đừng nhìn, ta đang không khoẻ.

Vừa nói, nàng vừa nghẹn, nước mắt không cầm được mà rưng rưng, nàng có thể để cho thiên hạ thấy vẻ thảm hại của nàng, cũng không muốn Trung Bảo thấy cảnh này.

Không được khóc, nàng không đau chút nào.

Hỷ Tước cố gắng nhẩm trong đầu như vậy, nhưng nữ nhi vẫn là nữ nhi, trước mặt nam nhân có thể che chở nàng cả đời, đều không kìm được nấc lên thành tiếng.

Trung Bảo nằm chặt tay phải nàng, áp sát vào mắt hắn, che khuất hắn toàn bộ tầm nhìn:

– Ta không thấy gì cả, tiểu thư đừng lo

Thật dịu dàng, Trung Bảo của nàng, luôn làm bộ mặt lạnh, nhưng nàng biết hắn trong lòng không lạnh như vẻ ngoài vậy đâu.

Trung Bảo tựa có tựa không, giọng điệu như thường ngày nói:

– Tiểu thư phải cầm máu thôi. Ta biết người sẽ bị thương mà

Hắn hạ tay nải xuống, lấy ra mảnh vải dài nhắm mắt băng bó cho Hỷ Tước.

Hỷ Tước run người lên, Trung Bảo ấp ủng hỏi:

– Ta làm tiểu thư đau?

Hỷ Tước lắc đầu, lại nhớ nàng đang che mắt hắn, nàng nói:

– Không có, ta không đau.

Mặc dù nàng nói thế, nhưng Trung Bảo lại băng bó nhẹ nhàng thêm nhiều phần, hắn nói:

– Tiểu thư cứ khóc đi.

Vụt

Trung Bảo nghe rõ trong tiếng gió có thứ gì đó tốc độ rất cao bay đến thắt lưng hắn.

Tay hắn đang cầm băng vải, vốn không kịp cầm búa lên làm lệch hướng thứ đó.

Hắn cũng không thể tránh được, nếu hắn tránh bây giờ, thứ đó sẽ đập trúng người Hỷ Tước. Cơ thể Hỷ Tước hiện giờ đã như ngọn nến trước gió, băng bó cho nàng khiến hắn cảm nhận rất rõ, xương bị gãy trên mười đoạn, hắn mà lập tức di chuyển nàng, thứ xương gãy với lệch kia sẽ đâm vào tim nàng.

Khốn khiếp, ích kỷ như hắn, thế mà lần này lại chịu chết vì cứu nha đầu này.

Đúng thật là, hắn thì chết lại sống, nhưng nha đầu này sống được có một kiếp thôi, để nàng ta sống thêm chút nữa vậy.

Sau khi hắn tái sinh, hắn sẽ làm cho kẻ ném thứ kia vào ngươi hắn sống không bằng chết.

Kể ra thì lâu, nhưng mọi thứ diễn ra lại rất nhanh

Trung Bảo đã làm sẵn tâm lý, thì đột nhiên thấy cả thắt lưng hắn bị kéo sang một bên, cả người hắn bị xoay qua, bao bọc bởi một thứ gì đó tanh tanh.

Bàn tay nõn nà kia vẫn như cũ dí sát mắt hắn, che toàn bộ tầm nhìn của hắn, hắn nghe nàng nói:

– Đừng nhìn ta, ta không muốn ngươi thấy ta thảm hại

Tuy nhiên, bàn tay nõn nà đó lại không giữ được lâu, như không sức sống tuột khỏi tầm mắt hắn.

Cả người nàng gồng lên cản lại toàn bộ lực, ám khí dừng lại trên người nàng, nhưng cũng phân nàng thân một nơi, chân một nơi.

Cảnh tượng quen thuộc kiếp trước xuất hiện trong đầu hắn…

Một đôi chân hứa với hắn trọn đời trọn kiếp.

Trung Bảo cầm búa lên, hướng về phía cái thứ thây ma cao ba mét với tám cái chân sáu con mắt chưa chết hoàn toàn kia.

Không ai biết Trung Bảo vung búa lên bao nhiêu lần, thây ma đáng chết kia xác hoà vào cát, không phân biệt nổi đâu là xác đâu là cát.

Biết là vậy, Trung Bảo vẫn không dừng lại, hắn cứ tiếp tục vung lên.

Không thể nào

Không thể là nàng được

Trung Bảo lẩm nhẩm trong miệng, tay như quán tính đập không ngừng.

Bao nhiêu ký ức kiếp trước cứ ùa về.

Nàng quỳ một chân xuống, hỏi: “Trung Bảo, từ ngày ta còn nhỏ, huynh là người bảo vệ ta, bên cạnh ta, dạy võ cho ta, vừa là thầy vừa là bạn, vừa là sư huynh vừa là sư phụ, vì chàng, làm người hay làm tiên ta đều không cần, chàng có tình nguyện bên ta trọn đời không? “

Một chân còn lại phía trên ống chân có đặt một chiếc nhẫn lá, Hỷ Tước nói tiếp: “Dù Tam Giới có sập, dù Hắc Ám Thâm Uyên có quấy phá, dù ta và chàng chịu hàng ngàn đau đớn như Thái Thượng Lão Quân với Mạnh Bà, nhưng chúng ta quyết không như họ, dù chết không rời không từ bỏ, không quên đối phương, vạn vạn kiếp nhân sinh sống vì nhau, chết vì nhau, được không?”

Trung Bảo hắn nhớ lúc đó đầu đập mình xuống đất năm cái, dù nhiều lời Hỷ Tước nói nào là hắc ám thâm uyên, mạnh bà các thứ hắn lúc đó không hiểu, nhưng hắn vẫn nói: “Ta thề với Tam Giới, ta sẽ mãi yêu nàng, không bao giờ quên nàng”

– Khốn khiếp

Ngạn Cơ ôm Triệu Thiên Mạc trong tay, hi vọng có thể khiến hắn bớt run rẩy, nàng cố gắng khiến hắn trấn định:

– Này, này, ngươi làm sao vậy?

Triệu Thiên Mạc cắn chặt môi, hai mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, hắn đẩy Ngạn Cơ ra nói:

– Đừng đụng vào bổn công tử.

Ngạn Cơ không nghe lời hắn, lại ôm hắn càng chặt hơn.

Tay Triệu Thiên Mạc bắt đầu nổi gân xanh, mạch máu màu xanh thẳm cũng dần dần trồi lên, hai cơ chân hắn co rút, cả người hắn giật với đau dữ dội.

Triệu Thiên Mạc hất Ngạn Cơ ra, hai tay đập đập vào đầu, như tìm cách khiến chính mình tỉnh táo, có thứ gì đó đang đấu tranh trong thể nổi lẫn tâm trí hắn.

Càng lúc càng thấy mờ ảo, hắn không nhìn thấy rõ Ngạn Cơ nữa, tai hắn dần dần bị ù đi.

– Ngươi gắng lên, cố gắng gắng gượng.

Triệu Thiên Mạc kìm nén thử gì đó đang chảy trong mạch máu hắn, một lần nữa muốn đẩy Ngạn Cơ ra xa, nhưng nàng cứ như thứ keo dính rất chặt, sau hai lần bị hất ra, hắn bây giờ muốn hất nàng ra cũng không được nữa…

– Bỏ ta ra, cút đi.

Ngạn Cơ cắn răng, nàng biết chuyện gì sắp xảy ra, ôm hắn thề với lòng ,nàng sẽ không buông:

– Ta không bỏ

Triệu Thiên Mạc bất lực, nụ cười ngạo nghễ hàng ngày đã biến mất, gương mặt vô lại hôm đó giờ đang nhăn nhó, từng mạch máu màu xanh đang chuyển dần sang đen…

– Ngươi không thấy sao, ta bị cắn rồi.

Triệu Thiên Mạc thấy nực cười nói tiếp:

– Ta chuẩn bị biến đổi rồi, ngươi đi đi, không thì giết ta đi.

Ngạn Cơ ghì chặt người hắn vào nàng, giọng điệu quyết tâm:

– Không đi.

Triệu Thiên Mạc tức giận, quát lên:

– Ngươi không hiểu sao, đồ ngu ngốc, ta sắp biến thành thây ma rồi.

Ngạn Cơ lắc đầu liên tục:

– Ta mặc kệ

– Ta rồi sẽ ăn thịt ngươi đấy.

Ngạn Cơ dụi mặt vào lòng hắn, ý nàng đã quyết:

– Ngươi cứ cắn đi.

Triệu Thiên Mạc ý thức mất dần, hắn không quên mắng mỏ, sức hắn không đẩy nàng nổi nữa rồi:

– Tránh ra, ta sắp kìm không nổi rồi.

Ngạn Cơ cười nhạt, gương mặt nước mắt chảy dài nói:

– Ngươi còn chưa thân mật với ta đàng hoàng được một lần.

Nói rồi mặc kệ đôi môi hắn đang khô khốc, chút ngọt ngào mềm mại cũng không có, nàng kiếp này không thể chịu thiệt, ít nhất cũng phải thân mật được với hắn một chút chứ.

Dù ngắn ngủi, nhưng không hối hận.

Triệu Thiên Mạc ngây người, môi thiếu nữ thơm ngát mà ngọt ngào, lúc cuối cùng, hắn không biết nên vui hay buồn đây. Vui vì có người yêu hắn hơn cả chính mình, hay buồn vì đến cuối cùng người hâm mộ hắn lại điên đến mức này?

Khắc tiếp theo hắn mất đi ý thức, Ngạn Cơ biết người nàng đang hôn lúc này không phải là hắn nữa, nhưng nàng chấp nhận.

Môi nàng bị cắn mạnh một cái, đối phương lại cắn cổ nàng…

Đôi mắt lim dim, nàng ôm chặt Triệu Thiên Mạc, lấy lưỡi liềm đâm xuyên thẳng qua người hai người…

Triệu Thiên Mạc hét lên một tiếng, rất nhanh, hai người trôi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Kiếp thứ tư của nàng, cứ thế mà kết.

Nàng yêu hắn sâu sắc…

Không sinh cùng ngày cùng năm cùng tháng, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Chàng là ma, nàng cũng là ma.

Chàng là quỷ, nàng cũng nguyện làm quỷ

Chàng là thây ma, nàng cũng biến thành quỷ thi theo chàng.

Nhân sinh vô thập toàn thập mỹ.

Đâu phải ai, cũng sống được với người mình yêu đầu bạc răng long.

Đâu phải ai, cũng nhận ra, người mình thật sự để trong tâm là ai.

Phía Thiên Giới trên cao, thần trụ cũng vang lên khiến thiên đình rung chuyển, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai, ưu nhạc vô tư, cắt đứt tiếc nuối, cắt đứt duyên trần, tâm ta là thiên tâm.

Người chết liền quên hết, người sống thì tiếp tục cô quạnh với nỗi nhớ vượt không gian thời gian.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tại Hắc Ám Thâm Uyên lạnh lẽo, có người vẫn luôn đi tìm Hỷ Tước.

– Chủ thượng, chúng thần đáng chết, đám tiểu quỷ đã tra xét sổ của Phán Quan nơi Minh giới, vẫn không tìm ra người tên Hỷ Tước ở Nhân giới. Nàng ta sau khi chết không xuống Diêm La điện.

Thanh niên bóng to như ngọn núi tức giận đập bàn một cái:

– Vậy còn Thiên Giới, các ngươi tra ra chưa?

Đám tứ trọng thiên người co quắp, lắp bắp nói:

– Tâu chủ thượng, Thiên Giới có một tiên tử tên là Hỷ Tước, nhưng nàng ta vốn dĩ là tiên nhân sống chục vạn năm rồi, không phải là nhân loại mới tấn thăng,

– Khốn khiếp, lũ vô dụng.

Đám hạ nhân khiếp đảm, thầm cầu nguyện, rốt cuộc nhân loại Hỷ Tước đã gây ra tội ác tày đình nào mà chủ thượng muốn săn lùng nàng ta kinh dị vậy.

Tinh cầu Nam quốc là nơi trung gian vốn có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa hắc ám thâm uyên và Tam Giới, nên trước nay chưa từng có kẻ nào dám quấy phá làm càn nơi đây.

Kẻ dám phá hỏng cưỡng bức lực lượng tiến vào tinh cầu Nam quốc buộc phải trả giá rất cao, có thể khiến cho mười vạn năm pháp lực không thể tấn thăng.

Kể từ sau ngày hôm đó, Trung Bảo sau khi trở lại, đã không tiếc tất cả, thiêu đốt cả thiên nguyên thần lực để tìm ra được tinh cầu Nam quốc, giáng một đòn tàn bạo giết toàn bộ thây ma nơi đó.

Khắp tinh cầu tiếng kêu khóc thảm thiết từ mọi sinh vật, kẻ đến từ Hắc Ám Thâm Uyên như Trung Bảo nửa phần quan tâm cũng không.

Mọi nơi nhanh chóng đổ nát, chỉ duy phủ Vương gia còn nguyên vẹn…

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 155: Lại có biến (5)

  1. Sorry mọi người vì để mọi người chờ lâu, sắp tới kiếp cuối cùng của truyện cũng là phần cuối của bộ truyện 6 kiếp nghiệp duyên này. Nên yêu cầu 1 lượng kiến thức về đạo, mình cần một thời gian để thu thập những câu thần chú và ôn tập các trận địa nên mất hơi lâu. Bắt đầu cuối tuần sau mình sẽ đăng lại. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

    Đã thích bởi 5 người

Bình luận về bài viết này