Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 90: Ngạn Cơ


3 năm sau

Thanh Chính Vương đảo chính thành công, lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Khai Chí, khởi đầu cho một Vạn Thế quốc hùng mạnh sau này.

Đó là một sự kiện khuấy đảo tứ quốc, ai mà ngờ được Thanh Chính Vương bạc nhược ấy là đang ẩn nhẩn chờ cờ hội quật khởi, quân đội hùng mạnh đến mức lúc đánh vào cung điện Vạn Thế quốc vương không đủ quân đội chống trả lấy một canh giờ, lấy tức theo đường hầm hoàng cung mà tẩu thoát. Thanh Chính Vương cũng là người nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ, cũng không đuổi cùng giết tận, ngay cả biểu ca Tề Chính lẫn Vạn Thế Phụng kia cũng chạy thoát. Điều này dấy lên xung đột lớn với Triệu Thiên Mạc. Hắn tham gia giúp đỡ Thanh Chính Vương Vạn Thế Ngọc là vì muốn giết tên hôn quân kia báo thù, cả Vạn Thế Phụng tàn độc hung ác kia nữa, vậy mà Thanh Chính Vương nể tình huynh đệ? Vậy có tức không chứ.

Sau đêm đó, Triệu Thiên Mạc đoạn tuyệt tất cả với Thanh Chính Vương, rời khỏi phủ của hắn ra ngoài phiêu bạc, ngay cả lễ đăng cơ của hắn cũng không tham gia. Nhiều lần được gọi vào cung liền từ chối, không coi tân vương Vạn Thế quốc vào mặt.

Tên của văn sĩ Tam Mạc càng lúc càng nổi tiếng, một là vì hoàng đệ chống lưng, hai vì đại nguyên soái là bằng hữu tốt, nghe đồn vị văn sĩ này trừ đại nguyên soái Võng Nhân ra, ai gặp đều khó. Bất quá người tài lắm tật, coi thường phép tắc không coi tân vương ra gì.

Nhưng vốn dĩ vị bệ hạ cao cao tại thượng này, anh minh thần võ như vậy, hẳn là phải trị tội Triệu Thiên Mạc kháng chỉ rồi, nhưng mãi không lấy nửa phần hành động, càng làm cho mọi người kính sợ. Có kẻ thách thức quyền uy của tân vương, mà người ấy vẫn mặc kệ. Sau đó hai tháng kể từ lúc đăng cơ, Triệu Thiên Mạc bạt vô âm tín. Tân vương lo lắng không thôi cho tìm khắp nơi, hỏi Võng Nhân cũng không có lấy nửa tin tức.

Có đợt, đang trong buổi thiết triều, đột nhiên nghe báo có tin tức của văn sĩ Tam Mạc, vị tân vương này đã lập tức bãi triều, đích thân cải trang vi hành đến nơi đó dò hỏi, cuối cùng vẫn không phải…

Thế mới hiểu, vị tân đế coi trọng văn sĩ Tam Mạc nhường nào…

….

Phía xa vùng kinh thành náo nhiệt, có một làng quê nhỏ làm nghề chài lưới, nơi đây có bãi biễn xanh thăm thẳm, có đàn hải âu bay dưới ánh chiều tà, không khỏi mê hoặc lòng ngươi….

Sóng vỗ dập dờn từng cơn, có nặng có nhẹ, cá nhảy bắt chim, chim nhảy bắt cá, sinh vật tuần tự mà sống, ngày này qua tháng nọ.

Ngư dân nơi đây vốn rất thân thiết, tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, họ đùm bọc nhau mà sống qua ngày.

– Á, có người chết đuối

Phía xa mấy hộ dân lập tức chạy tới, vừa rồi vị phu nhân nọ đi thả lưới, ai ngờ kéo vào không phải là người mà là một cái xác, quần áo nhàu nát, gương mặt lẫn tay chân đều bị muối làm mài mòn, từng miếng thịt chạm nhẹ là nhão xuống, trông thật kinh dị….

Thoạt nhìn dáng vẻ là của một cô nương, gương mặt méo mó không rõ nhân dạng, nhưng trang phục lẫn vòng tay đeo trên người, rất dễ nhận ra không nam nhân nào như thế cả.

Dân trong làng đều rất tốt bụng, họ không ném nàng về biển, hay là vứt xác nàng đâu đó, thay vào đó, họ đã đào mộ phần cho nàng ta, còn cúng bái cẩn thận.. Tất cả điều này đều là thật tâm, họ cầu nguyện siêu thoát, lẫn thương tiếc cho cô gái này.

Nhưng họ không biết rằng, chính sự tốt bụng này của họ, mà sau này đã cứu lấy cả vương quốc một mạng.

Cô nương ấy nằm trong lòng đất xác nàng đang bị phân hủy, có vài sinh vật kì lạ tựa như dòi như đĩa đang bám lấy thân thể nàng. Nhưng thật kỳ lạ, thân xác nàng ta đã bị úng nước, nhưng lúc này lại mọc ra lại da thịt, gương mặt hóp lại vì bị muối mài mòn, nay bắt đầu xuất hiện những vết thương hở lẫn vân máu.

Quá trình mất cả một tháng trời, cuối cùng nàng ta đã tỉnh dậy.

– Á á á

Vừa đội mồ sống dậy, cô nương đã hét to vì tức giận, nàng còn sống sờ sờ ai dám đem nàng đi chôn thế… Lại chợt nhớt ra chuyện cũ, không phải nàng nên chết rồi sao?

Lại nhìn phía cảnh biển xa xa, nàng chấn kinh, lúc nàng là Hải Âu, không phải sinh ra từ vùng biển này à… cảnh vật quen thuộc thế này, sao nàng có thể không nhớ chứ…

Nàng vốn dĩ huyết tế thất bại, sao vẫn sống sờ sờ như thế này, không lẽ Thiên Đế thương tình cứu nàng? Vừa nghĩ điều này nàng lập tức phủ nhận, tên Thiên Đế đấy mà tốt vậy thì nàng cũng không phải sống mà sợ hồn phi phách tán như bây giờ.

Sắp xếp lại ký ức, Ngạn Cơ bỗng thấy vô lý, sao lại chưa chết?

Bỗng một luồng thông tin sộc thẳng vào đầu nàng, khiến nàng xém nửa chịu không nổi mà tẩu hỏa nhập ma:

– Chúc mừng chúc mừng, không ngờ chủ nhân không chết mà còn giải được trận đồ khu rừng xương trắng.

Giọng nói này, chín phần mười là của Ma Đạo…

– Ma Đạo, sao tiếng ngươi lại ở trong đầu ta thế này, đạo sao mà chui vô đầu được?

– Chủ nhân, lâu rồi không gặp người. Chậc chậc, Ma Đạo ta vốn có thể coi là một linh hồn độc lập, không nên so sánh ta với mấy đạo thấp kém khác

Hả?

– Thông thường, đạo là chỉ người lĩnh ngộ, họ lĩnh ngộ ra hướng đi nào, thì đó gọi là đạo. Tựa như phong đạo của người vậy, là chủ nhân ngộ ra phong đạo mà dùng được phong đạo. Nhưng sẽ có những con đường, mà người lĩnh ngộ không thể đến được, mà sẽ là con đường chọn chủ nhân. Giống như ta chọn người làm chủ nhân, chứ không phải người lĩnh ngộ được ta mà làm chủ nhân ta. Những kẻ tu duy như ta gọi là đại đạo, mà đại đạo không thể ngộ, không thể cầu, chỉ có thể là nhờ cơ duyên.

Ngạn Cơ đầu đang rồi như tơ vò, còn gặp Ma Đạo nói nhiều có chút bực mình. Nói đơn giản là Ma Đạo gặp nàng là do nàng có duyên, không phải do nàng có tài đức gì cả. Nên nói thẳng ra, Ma Đạo xịn xò hơn đạo khác. Nhưng hắn là bên Hắc Ám Thâm Uyên, chọn người bên Tam Giới làm chủ là có ý gì? Ma Đạo vốn hiểu tâm ý chủ nhân, không chần chừ nói tiếp;

– Thật ra ta và người không có cơ duyên gì cả, ta thấy người có vẻ ngờ nghệch, ngu ngốc, thế là về đội người thôi.

Ngạn Cơ chẳng phí tâm so đo với Ma Đạo, dù gì nàng là chủ nhân Ma Đạo, muốn giáo huấn lúc nào mà không được, cái giờ nàng thắc mắc là tại sao còn sống:

– Ngươi biết gì về khu rừng xương trắng?

Ma Đạo tự tin vỗ ngực như trẻ con nói (mà khoan, Ma Đạo bao nhiêu tuổi thế?):

– Ma Đạo ta biết tuốt, làm gì thứ gì giấu được mắt ta cơ chứ.

– Nói ý chính

Đang lên giọng tự hào, bị tạt một gáo nước lạnh làm Ma Đạo chán nản:

– Hừ , được ta nói, vốn dĩ khu rừng xương trắng được tạo ra từ chủ nhân của ta, ta có nhiệm vụ ở nơi đó chờ người kế thừa và đi theo họ. Nhưng năm xưa lúc gặp người ta đã biết sớm muộn người cũng đến khu rừng xương trắng, mà ta lại thích đi lung tung, nên đã tới sớm một bước gặp người.

Gân xanh trên mặt Ngạn Cơ nổi lên, giọng điệu nàng trở nên trầm thấp hơn bao giờ, ngữ khí đanh thép khiến Ma Đạo run sợ:

– Nhờ hồng phúc đến sớm của ngươi mà kiếp thứ nhất ta chút nữa nhập ma, ngươi nói phải hay không ta liền giết ngươi sớm một bước.

Vừa nói Ngạn Cơ vừa xắn tay áo lên, hoàn toàn không có nửa điểm giống nữ tử, làm Ma Đạo khiếp sợ không thôi, thì đúng là hắn ham chơi, nhưng mà cũng không gây ra hậu quá nghiêm trọng, hắn chỉ chút nữa khiến nàng sống dở chết dở, kinh mạch bị đứt đoạn phải tự đoạn tuyệt sinh mệnh, khiến cho nàng chút nữa hồn siêu phách tán vì không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, hắn có làm gì vô lương tâm đâu chứ? Tất nhiên lời này chỉ dám để trong lòng, hắn sợ phun ra sẽ không toàn thây… làm bộ dáng đáng thương, hắn giả bộ rơi lệ:

– Chủ nhân, ta không dám nữa đâu.

Ngạn Cơ thắc mắc trong lòng, Ma Đạo mà có nước mắt à? Cái này làm gì gọi là “đạo”, cái này là pháp khí có linh tính hoặc sinh linh thật sự rồi. À không, hắn không đủ hồn phách làm người, chỉ có thể gọi là pháp khí có linh tính, quả nhiên nên đổi tên thành Ma Đại Đạo. Bằng không nàng sẽ đánh đồng con đường này giống với phong đạo mất.

– Chủ nhân trước đó của ngươi là người từ Hắc Ám Thâm Uyên?

Ma Đạo khi nhắc về chủ nhân cũ rất tự hào, nhưng thỉnh thoảng có chút đau lòng:

– Đúng thế, là người từ Hắc Ám Thâm Uyên (câu nói này của Ma Đạo nửa thật nửa giả)

Ngạn Cơ rung động không thôi, đừng có đùa. Kẻ tạo ra khu rừng xương trắng có thời gian không gian độc lập, lại còn nằm chiễm chệ trên Tam Giới mà không ai phát giác nửa phần khí tức của Hắc Ám Thâm Uyên, không phải bậc Phật Tổ, Đạo Tổ thì cũng là Ma Tổ, Yêu Tổ của Hắc Ám Thâm Uyên. Tồn tại bậc này không nghi ngờ chỉ có thể Ma Tổ, Yêu Tổ mới làm được mà thôi.

Kiến thức của Ngạn Cơ lúc này về Thiên Giới còn chưa nhiều, thật ra những kẻ từ Bát Trọng Thiên trở lên đều làm được, bất quá Bát Trọng Thiên thì là Thiên Đế của Thiên Giới rồi. Cũng tồn tại không thể đụng vào….

Chậc chậc, Ngạn Cơ trước giờ không hứng thú gì với Hắc Ám Thâm Uyên, nàng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về Thiên Giới mà thôi. Được chọn làm chủ nhân khu rừng xương trắng hay không nàng đều không đề tâm, nàng thành chủ nhân chỉ là vì muốn toàn mạng rời khỏi khu rừng xương trắng mà thôi.

Khoan đã, vậy nếu thành chủ nhân thì nàng có công năng gì?

– Ma Đạo, khi trở thành chủ nhân khu rừng xương trắng, thì có tác dụng gì?

Ma Đạo khịt khịt mũi, ngoan ngoãn trả lời:

– Trờ thành phàm nhân hoàn toàn…

Ngạn Cơ: …

Bốp bốp, bịch bịch, choang, cốp…

– A chủ nhân, bình tĩnh bình tĩnh, để ta nói tiếp đã.

Bình tĩnh cái rắm, đến tinh cầu này không phải bị phong bế pháp lực là đủ rồi sao, nay bắt nàng hoàn toàn trở thành phàm nhân bình thường? Đừng có điên. Ma Đạo bị đem ra làm bao cát, hứng chịu đòn liên tục khổ sở nói:

– Chủ nhân, tuy đã trở thành phàm nhân bình thường, không thể bất lão bất tử nữa, nhưng trong vòng trăm năm, người có một lần sử dụng năng lực “quay ngược thời gian” để bảo vệ chính mình, một pháp lực khiến đối phương sức mạnh đến mức nào đều trở về lúc còn yếu hơn ở trong bụng mẹ, ….

Ngạn Cơ có điểm tò mò, gặng hỏi.

Hiểu rồi, thật đáng chết, trước tuy mất hết pháp lực, nhưng bảo trì thể xác vẫn có khả năng duy trì dung nhan, khiến nàng không già, không bệnh tật, không thương tích. Phen này xem ra chịu kiếp giống Triệu Thiên Mạc rồi.

Lúc nói chuyện với Ma Đạo, nàng đã hiểu ra vì sao nàng thành công luyện hóa khu rừng xương trắng, đơn giản là vì thành phần cuối cùng của khảo nghiệm là mạng của nàng. Một là chờ trong khu rừng xương trắng chán đến thắt cổ tự sát, hai là chết già trong đó thì nàng được thành chủ nhân. Khốn khiếp, nàng chửi đổng.

Vừa vừa phải phải thôi chứ, nàng lúc đó không liều mạng thì ngày này ra tháng khác bao giờ mới được ra, đừng có đùa, nàng không già được thì làm sao chết được, vậy là phong ấn đời đời kiếp kiếp rồi còn gì. Cũng may đánh bậy đánh bạ, lại đánh trúng, thành ra ra được mà còn sống mà rời khỏi.

Ma Đạo kể, lúc nàng vừa huyết tế xong, cơ thể nàng bị dịch chuyển ra cửa biển, cá đến rỉ mồi, nước muối ngâm thân, cơ thể nàng rã ra từng thớ thịt, Ma Đạo phải duy trì linh hồn nàng vẫn trong cơ thể, một phần cũng phải phục hồi thân thể liên tục cho nàng, nên không thể đưa nàng lên đất liền. Mãi đến tận 5 năm sau, xác nàng được đánh vào bờ, còn được chôn cất tử tế, nên Ma Đạo đã lấy sinh vật bên cạnh như dòi rồi sâu để tái tạo đắp da cho nàng. Thân thể được bổ khuyết, thì Ma Đạo toàn tâm dùng di hồn để nàng sống lại.

Ngạn Cơ nổi hết da gà, phải hay không giờ nàng sống được là nhờ mấy cái động vật không chân ấy, ôi khiếp quá. Đám Hắc Ám Thâm Uyên, không tên nào giống người bình thường nổi.

Bước ra dòng suối phía trên cao, soi bóng mình dưới nước không khỏi chán nản, cái gương mặt khủng khiếp gì đây?

Mặt thế này đi quyền rũ ma còn không động lòng chứ đừng nói người.

Nàng lúc này xấu kinh khủng, đôi mắt lồi chực chờ muốn rớt ra, da trên má có vài chấm nâu trơn tuột tựa như lấy đĩa đắp vào, vết thương bên trán thì có vài con dòi lúc nhúc.

Đừng có điên, Ngạn Cơ phẫn nộ cực kì lôi cổ Ma Đạo.

– Ta cho ngươi cơ hội phục chế lại gương mặt ta năm xưa, dùng cây cỏ thảo dược mà đắp lại, ngươi dám dùng mấy thứ như sâu đĩa để đắp mặt ta lần nữa ta sẽ đánh tan ngươi.

Ma Đạo sợ điếng người, vô thức lên tiếng: Dạ…

– Tốt

– Nhưng mà chủ nhân, đối với ta thì sâu bọ đắp da là nhanh nhất, nếu dùng cây dược đắp lại da thịt trên người thì phải tốn ít nhất 6 tháng mới thành công… Sau lần này, ta sẽ chỉ có thể trong đầu người mà nói chuyện, ngoài ra không thể giúp gì được nữa…

Hừ, Ngạn Cơ không quan tâm vế sau, chỉ quan tâm mỗi vế trước. 6 tháng à? Lúc này nàng chỉ muốn mau chóng gặp lại đệ tử “ngoan” của nàng, đáng chết, nàng thảm như vậy thà chết không sao, nhưng còn sống phải đi đòi nợ hắn… Bắt tên Triệu Thiên Mạc khốn khiếp chịu trách nhiệm với nàng. Trước thì không dám làm gì hắn nhiều vì nàng vẫn bị ảnh hưởng bởi thể chất thần tiên, khí âm trong nàng cao hơn rất nhiều so với đám ngươi bình thường, đụng vào hắn sẽ bất lợi cho cơ thể hắn, chết sớm không hoàn nhiệm vụ thì nàng chết theo. Bất quá bây giờ nàngg đã hoàn toàn là phàm nhân, thì thích chạm thì chạm, thích đụng thì đụng, nàng sợ gì nữa chứ.

Hơn nữa, hà hà, bây giờ ra ngoài, nếu Triệu Thiên Mạc không cưới nam nhân khác, thì chín phần mười nàng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ thêm hắn chết đi rồi chuyển sinh sang kiếp khác thôi.

Bất quá cái mặt tiền của nàng phải nhìn gọn gàng chút, từ đây tới Vạn Thế quốc đi bộ thì mất bốn tháng, đi xe ngựa thì nửa tháng. Nhưng mà chờ da thịt phục chế lại từ thảo dược, thì thôi đi bộ tiện thế hóng chuyện vậy.

Ma Đạo là một đạo kỳ lạ, dù nàng không có pháp lực, không thể thôi động, thì nó vẫn đi theo nàng. Nhưng mà Ma Đạo lần này, dốc toàn lực phục da thịt cho nàng, thì chắc chắn vắt kiệt sức, không thể truy hồi lần sau…

Trong người không có ngân lượng, quần áo nhàu nát, chỗ thì rách rưới, có thể nhìn thấy da thịt bên trong nàng. Nhưng mà thôi, lúc này cho dù người đối diện e có nhìn, nửa phần cảm xúc đều không có. Vì nó là kinh dị đi. Phía da tay da chân cùng được đắp lên từ những sinh vật sần sùi kia, nhìn qua còn tưởng là yêu quái ấy chứ.

Ngạn Cơ khóc trong lòng, kiếp này của nàng còn thảm hơn kiếp thứ nhất nhiều. Kiếp đầu tiên nàng có tiền sẵn do nghĩa phụ đưa cho, kiếp này nghề nghiệp không có, ăn uống phải lo toan, quần áo không có, giờ làm sao mà kiếm tiền…

Vừa mới trở thành người phàm, nàng thích ứng không kịp, nào là sợ lạnh sợ gió, thân thể liễu yếu đào tơ này nhanh nhẹn cũng kém hắn đi, muốn bắt con thỏ làm thịt ăn cũng không làm nổi vì quá đói…

Nhưng nàng may mắn dù không có lưới chài vẫn bắt cá rất giỏi…

Còn lý do thì… kiếp vừa rồi mới làm con chim Hải Âu mà, bắt cá không nhớ thì làm phế nhân đi.

Cũng may nhờ ý thức kiếp trước, kĩ năng vẫn rất thuần thục…

Nàng trong lúc đấy, đã cố gắng dùng mấy đồ vứt đi như lưới rách may lại thành áo, che nửa mặt giấu đi vẻ đáng sợ, đổi cá kiếm tiền rất thuần thục.

– Chủ nhân, người sinh ra đúng là hợp chài lưới

– Ta thấy ta hợp làm tiên nữ hơn…

Ma Đạo: ” …”

Không dám nhiều lời, Ma Đạo tập trung tái tạo phần da cho nàng, chủ nhân thù rất dai…

Hắn không dám lựa chọn thảo dược tùy tiện, chỉ độc lấy hoa sen trắng mà phục chế. Làn da chân của nàng thoáng chốc mấy vết sần sùi kia được thay bằng vẻ mịn màng cùng hương thơm nhẹ.

Ngạn Cơ thật ra không coi trọng nhan sắc lắm, tiên nhân thích biến đổi gương mặt thế nào mà không được, nhưng đa số vì kiêu ngạo bản thân, nên luôn để gương mặt gốc chính mình. Nàng nếu không phải vì lo lắng gương mặt xấu xí cản trở con đường trị đoạn tụ cho Triệu Thiên Mạc, thì có khi mắt nhắm mắt mở chờ đến kiếp sau mới lấy lại gương mặt.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 90: Ngạn Cơ

Bình luận về bài viết này