Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 91: Nhầm lẫn nho nhỏ


Một thời gian sau đó…

Biên giới Dã quốc, Vạn Thế quốc

Từ sau khi tân vương Vạn Thế quốc lên ngôi, điều đầu tiên hắn làm là cải cương triều chính, bình định giang sơn. Nên đã phái Võng Nhân hướng phía biên giới mà tiến.

Võng Nhân đây không phải là lần tiên đánh trận, danh tiếng của y lúc này đã vang danh khắp phương…

– Ngươi nói thử xem, nơi đây dịch bệnh hoành hành, thây người thây động vật thì chất cao như núi, ngay cả thương gia nổi tiếng một thời cũng đi ăn xin. Dã quốc thật không nên tồn tại.

Võng Nhân đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, danh trấn tứ hải, khí tựa bốn phương. Ấy thế mà lúc này lại thái độ hòa hoãn, có vài phần cung kính cùng thân thiết với một tên ăn xin bên cạnh.

Tên ăn xin mặt mày lấm lem, quần áo rách nát, cả người bốc mùi hôi thối, khoanh chân ngồi xuống, đáy mắt có ý cười:

– Muốn bình định giang sơn, nếu không thể giao hảo, buộc phải dùng binh liền dùng binh.

Cạch

Một lạng vàng đột nhiên quăng vào cái bát của tên ăn xin nọ.

Kẻ ăn xin lẫn Võng Nhân đều thắc mắc, hai người họ đã chọn chỗ vô cùng kín đáo mà nói chuyện, hoàng đế sẽ không phát giác là nhanh vậy chứ? Trong đầu họ lúc này đều suy nghĩ, người kia là hoàng đế.

Không ngờ, lúc nhìn lên thì lại không phải.

Đó là một vị cô nương gương mặt chi chít sẹo, có vết thương còn đang đổ máu, có vết còn có dòi bò vào, da dẻ rất tệ, nhìn người còn rách rưới hơn Triệu Thiên Mạc, vậy mà lại cho hắn một lượng vàng.

Gương mặt đáng sợ quá. Võng Nhân lẫn kẻ ăn xin đều cùng một ý nghĩa. Đùa chứ Võng Nhân trước giờ không coi trọng nhan sắc, nhưng thấy đối phương thế này cũng rùng mình một cái.

Bỗng lại thấy thấy câu chuyện không thể tiếp tục, Võng Nhân liền nháy mắt rời đi.

Vị cô nương nọ cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện với tên ăn xin.

Nàng ta hỏi rất nhiều, cư nhiên, vị ăn xin bên cạnh không trả lời. Nhưng nàng lại không thấy mệt mỏi, cứ hỏi lại hỏi.

– Nữ nhân lắm mồm… – Triệu Thiên Mạc không nhìn mà ném cho một câu…

Cô nương đang vui vẻ líu lo cho Triệu Thiên Mạc về cuộc sống ở biển của nàng… Ai ngờ được phang cho một câu lắm mồm…

Nàng cố gắng rặn ra nụ cười, mặc kệ hắn tiếp tục kể, không quan tâm đối phương nghe hay không.

– Người không sợ ta sao?

Đó là câu nói đầu tiên tên ăn xin đối diện nói với nàng, hắn vốn ghét bị làm phiền, hay nói chuyện với người khác, nhưng không hiểu có thể ngồi nghe một cô nương xấu xí vô danh lảm nhảm nãy giờ.

– Ta sẽ không sợ…

Nàng thẳng thắn trả lời.

Hắn thở ra một hơi, tự cười trong lòng nói:

– Đương nhiên ngươi không sợ, ngươi xấu còn hơn ta mà.

Cô nương bên lề: …

– Cút – Tên thiếu niên ăn xin nói xong liền bỏ đi.

Cô nương : Ơ….

???

Nàng không hiểu, chuyện này là thế nào?

Có một đoạn gió lạnh thổi khắp phương

Hỗn xược, sư phụ ngươi mà ngươi cũng không nhận ra.

Vốn là một tuần nữa thì gương mặt nàng sẽ được phục dung, đang trên đường tới Vạn Thế quốc nhìn qua một cái liền nhận ra Võng Nhân tiểu đệ, đang tính tiến lại thì để ý thấy tên ăn xin ngồi cạnh quen quen, lại để ý một tí liền nhận ra là đồ đệ của nàng. Thật quá xảo hợp lại gặp được người nàng đang muốn gặp.

Nàng bắt đầu suy nghĩ, nếu dùng gương mặt này bắt chuyện thì sẽ như thế nào…. Ai ngờ nam nhân như hoa như ngọc nàng dạy dỗ, lại nói chuyện muốn cho ăn đập như vậy.

– Tên não tôm có mắt không thấy thái sơn văn sĩ Tam Mạc thỉnh dừng bước.

Triệu Thiên Mạc đang xách cây rời đi đột nhiên nghe phía sau nói, bước chân chậm lại.

Ngạn Cơ ngồi dưới đát hếch mặt khinh khi nói tiếp:

– Nghe đồn Vạn Thế quốc có một kẻ ăn mày làm văn sĩ, gương mặt tuyệt mỹ mà bị cong cong…

Cốp….

Một lạng vàng lúc nãy Ngạn Cơ ném cho Tam Mạc, giờ đang nẵm chiễm chệ trên trán nàng, rồi từ từ rơi xuống đất.

Người Ngạn Cơ run run, nàng có gắng giữ chút bình tĩnh, nghe Triệu Thiên Mạc cáu kỉnh nói:

– Mang một lượng vàng này của ngươi về chuẩn bị lo ma chay đi.

– Nhưng ta vốn là tặng ngươi để ngươi tự lo ma chay

Ngạn Cơ vừa nói vừa cười cười, gương mặt bình tĩnh không biến đổi, Triệu Thiên Mạc cũng không hẹn mà xoáy vào nỗi đau phụ nữ:

– Cô nương, mặt xấu quá đem một lượng vàng của cô nương về đi, kiếm đại phu đắp lại gương mặt đẹp đẹp lên. Cứ nhìn cô tối nay ta e ăn không nổi.

– Không sao, ngươi không ăn cơm được, thì ăn phân cũng được mà…

Triệu Thiên Mạc :…

Trước giờ hắn lười hơn thua phân tranh, cũng lười thừa lời với người ngoài, và hắn cũng hiếm khi cùng ai cãi tay đôi… Bởi vì đa số đều tức giận muốn đánh hắn, chứ chẳng lời qua tiếng lại nhiều. Chậc chậc, có chút quen thuộc…. Triệu Thiên Mạc suy nghĩ, có lẽ do dạo gần đây chỉ có mỗi Võng Nhân cãi với hắn.

– Người biết không, có hai kiểu nữ nhân trên đời, một là nữ nhi khuê các giỏi tứ thương ngũ lục, yểu diệu thướt tha, hai là nữ nhi giang hồ, mạnh mẽ quyết đoán chủ động mà lay động lòng người…

Ngạn Cơ bĩu môi hích hích mũi nói:

– Ta thuộc nữ nhân giang hồ?

Triệu Thiên Mạc không ngắt lời, để nữ tử đối diện nói hết câu rồi mới làm bộ ngượng ngùng, hắn nói tiếp:

– Không, ý ta ngươi đặc biệt hơn cả…. Không phải hai kiểu người như thế.

Hử? Ngạn Cơ có chút trông chờ, nàng đặc biệt hơn?

– Vì ngươi đâu phải nữ nhân – Triệu Thiên Mạc gằn hai từ nữ nhân

Ngạn Cơ: ….

Dưa bở có vẻ không ngon lắm…

– Vậy mà biết đâu sau này ngươi lại trở thành trượng phu của kẻ không phải nữ nhân như ta…

Hả?

Ha

Ha ha

Ha ha ha

Ha ha ha ha

Triệu Thiên Mạc ôm bụng cười lớn, đây là lần đầu tiên kể từ lúc đến Vạn Thế quốc mà hắn cười đến đau bụng như vậy, tướng đi đứng hoài không vững cuối cùng té xuống đất lăn ra cười bò…

Võng Nhân phía xa lén lút nghe cũng cảm thấy có chút nực cười.

Triệu Thiên Mạc tuy luôn ăn mặc luộm thuộm như ăn mày, gương mày lúc nào cũng trét đen đủ thứ lên mặt, thoạt nhìn không khác ăn xin là bao. Nhưng mà tước vị hắn rất cao, là cánh tay trái của Vạn Thế quốc vương, so với tiếng nói của Võng Nhân trong triều, là không hề thua kém. Thế nên nếu Triệu Thiên Mạc mà muốn, nữ nhân xếp hàng theo hắn nhiều vô kể. Nếu không phải là mải mê đi tìm vị cô nương trong tranh, có lẽ đã yên lòng làm quốc sư trong triều, an bề gia thất, nào đến nơi biên giới chiến loạn này ngồi chơi…. Nhưng đây là lần đâu tiên, Võng Nhân thấy Triệu Thiên Mạc cười như vậy.

Ngạn Cơ tâm tình nãy giờ đã không tính là tốt, mới thay cái mặt một chút, xa cách nhau một chút, tên đồ đệ ngu xuẩn này của nàng đã thái độ này với nàng. Có phải hay không nên dạy dỗ lại hắn một chút rồi?

Đang đấu tranh tư tưởng thì Triệu Thiên Mạc cố gắng nhịn cười, suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định lôi ra một bức tranh trog túi áo:

– Ngươi nhìn thử cô nương trong tranh này đi.

Ngạn Cơ nghiêng mắt nhìn, trong lòng có chút không vui lắm, nàng bên ngoài đẹp hơn bức họa này nhiều, hắn họa thế nào nhìn nàng xấu đi cả vài phần thế. Bất quá nàng cũng khá thỏa mãn, đồ đệ độc nhất của nàng chưa từng quên mặt nàng, còn họa nàng như thế này, thật là hiếu kính sư phụ. Sau này trị đoạn tụ lại dễ hơn.

– Đẹp

Ngạn Cơ không ngượng mà khen chính mình, sau liền dời mắt khó hiểu nhìn Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc đang rất bất ngờ, đây là người đầu tiên mà hắn đưa bức họa này ra, không nhìn quá hai lần… Không bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Hắn cố nhìn lại lần nữa, hắn đưa đúng bức tranh mà… Nếu Triệu Thiên Mạc mà biết Ngạn Cơ soi gương nhìn nàng cả hàng ngàn lần, thì hắn sẽ hiểu sao nàng không bất ngờ.

– Ngươi nhìn rất giống cô nương trong tranh…

Triệu Thiên Mạc gương mặt thẫn thờ lên tiếng.

Võng Nhân ở phía xa cố kiểm tra lại tai mình, lại mắt mình… Hình như hắn bị hoang tưởng, nên mới nghe nhầm nhìn nhầm chăng?

Hắn nghe cái gì ấy nhỉ, hai người đó giống nhau á…. Chắc nghe nhầm…

Ngạn Cơ cảm giác hài lòng, quả không hổ đệ tử ngoan, sư phụ dù mặt thay đổi, thì vẫn luôn nhận ra nàng… Nàng gương mặt như vậy còn kêu nàng giống nữ nhân trong tranh, nếu không phải biết nàng là Ngạn Cơ, thì nào nói vậy.

Khoan đã, Triệu Thiên Mạc nói vậy không phải là gián tiếp khen nàng đẹp sao:

– Ta biết

Triệu Thiên Mạc không quan tâm cô nương đối diện đang nói biết gì, hắn lên tiếng:

– Cả hai người đều không biết xấu hổ như nhau

Ngạn Cơ: …

Ma Đạo đang ở trong cơ thể Ngạn Cơ bỗng thấy lạ, lập tức hỏi:

– Chủ nhân, tiếng sấm nổ ở đâu mà to thế, khiến ta sợ…

Ngạn Cơ: Từ ta …

Ma Đạo:….

Ma Đạo ngoan ngoãn không nói gì nữa, ánh mắt thương hại đảo qua tên đối diện, sau đó liền chuồn… hắn không muốn chọc giận tổ ong…

– Tên khốn khiếp trốn sau bức tường Võng Nhân ngươi mau ra đây cho ta

Võng Nhân trốn phía xa bỗng thấy chột dạ, có chút ngượng ngùng bước ra, hắn nhớ hắn trốn kỹ lắm rồi mà, không ngờ vẫn bị cô nương này phát giác. Nhưng cô nương này nói chuyện với hắn không có kính ngữ, vô lễ quá rồi đấy.

– Ngươi làm chứng cho ta, nếu trong vòng một tháng ta khiến hắn thừa nhận ta là mỹ nhân, ngươi phải bắt hắn cởi đồ nhảy xuống ao lạnh giữa mùa đông ngâm nước trong vòng nửa ngày… Triệu Thiên Mạc, Võng Nhân, hai người đồng ý hay là không?

Trước khí thế của Ngạn Cơ, Võng Nhân cùng Triệu Thiên Mạc vô thức mà gật đầu.

Ai thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoảng loạn, hai vị đứng đầu Vạn Thế quốc đang đứng nghiêm chỉnh, ngẩng cao đầu, hai tay khép chặt chào kiểu binh lính nghe lệnh… thật sự họ đang nghe lệnh của một cô nương…

Thấy Ngạn Cơ vừa rời đi, Võng Nhân vỗ vai bạn hiền nói:

– Tam Mạc, sống đến bây giờ ta thấy đó là nữ nhân “dịu dàng” nhất, rất hợp với ngươi…

– Ý gì?

– Ta tin thủ thân như ngọc như ngươi sẽ chuẩn bị có hỉ sự (bị lên thớt)…. lúc đó ta sẽ đóng cho ngươi cái giường (hòm) thật đẹp…

– Cút…

– Ha ha ha ha

Võng Nhân nháy máy trốn đi mất.

Gặp lại Võng Nhân lẫn Triệu Thiên Mạc, lòng nàng thập phần phức tạp. Nàng vốn muốn gặp hai người trong bộ dáng bình thường của nàng, chứ không bộ dạng dọa người này. Nhưng nếu giả sử lúc nàng gặp Triệu Thiên Mạc lúc nàng xấu xí, nàng thật sự muốn biết liệu có thể khiến hắn thích nàng hay không… Nàng có chút không muốn, nếu một ngày hắn thích nàng chỉ vì nhan sắc.

– Chủ nhân, qua 1 tuần nữa là gương mặt người trở lại như xưa rồi.

Ngạn Cơ tính toán trong lòng, nàng quyết định mua một mặt nạ da người đeo vào, cho dù gương mặt đã có thể như trước, nhưng vẫn giả dạng xấu đến ma chê quỷ hờn…

* Bí mật Thiên Giới.

Thiên Hậu thông qua lăng kính nhìn xuống trần giới, có chút cảm giác dấy lên trong lòng nàng…

Không phải vui mừng hạnh phúc, mà lạ mặc cảm tội lội với hai người kia…

Nàng nhìn sang bên cạnh, Thiên Đế âm trầm đang lạnh lùng quan sát nhi tử mình.

– Tại sao năm đó chàng lại để mọi chuyện kinh động như thế? Nhi tử chúng ta lúc sinh ra không hề thích nam nhân… Mà là từ sinh ra đã là không thích cả nam lần nữ.

Thiên Đế thở dài, hắn đã né tránh câu hỏi này câu thê tử mình cả trăm ngàn lần, nàng quả thực muốn biết, nhưng hắn lại không muốn nói… bất quá chút tin tức không phải không thể nói:

– Nàng nhớ năm xưa Thiên Mạc tới Hắc Ám Thâm Uyên đã tạo ra một trận phong vân không?

Thiên Hậu gật đầu.

– Nhi tử chúng ta trước kia chưa từng động lòng, dù nam hay nữ…

Ngập ngừng đôi chút, Thiên Đế nói tiếp:

– Sau trận chiến ấy, hắn đã bị thương nặng, trúng ám thuật của đám chết tiệt ấy, lúc tỉnh dậy dù che dấu rất kỹ, nhưng ta nhận ra hắn chỉ thực để ý đến nam nhân…. Ta ban hôn cho Cẩm Tước tiên tử là vì hi vọng mệnh cách nàng sẽ hóa giải ám thuật ấy. Nhưng ta tiếp tục quan sát, điều đó không nửa phần tác dụng… Ta đã hỏi thử Đạo Tổ cùng Phật Tổ tìm cách cứu giúp, họ nói muốn tháo dây phải tìm kẻ buộc dây…. Ban đầu ta cứ cho rằng phải tìm kẻ hạ ám thuật, nhưng kẻ đó đã bị giết rồi. Sau lại biết được mối cơ duyên giữ Thiên Mạc với Ngạn Cơ tiên tử không tầm thường (điểm hóa như thế tầm thường kiểu nào nổi)…

Thiên Đế tính nói tiếp, nhưng chợt dừng lại, bỏ lại một câu:

– Ta chỉ có thể tiết lộ với nàng như thế mà thôi.

“Xin lỗi nàng Thiên Hậu…”

Dạo phố nơi ải quan, gương mặt của nàng lúc này đang rất thu hút ánh nhìn, đương nhiên không phải do nàng xinh đẹp gì cả….

Họ là đang thương tiếc cho nàng, cho rằng nàng là người Dã quốc chịu cực khổ quá nhiều, phải hành hương sang Vạn Thế quốc tìm một cuộc sống ấm no, trên đường đi trắc trở, loạn lạc phân tranh, gương mặt bị thương mà nhìn ghê sợ như vậy….

Haìzzz, nói hươu nói vượn, không bằng nói thẳng ra là nàng xấu xí đi.

“Triệu Thiên Mạc, ta và ngươi bắt đầu lại?” Hai kiếp trước không thành công là vì nàng chưa từng cố gắng hiểu Triệu Thiên Mạc, hai kiếp trước hắn cũng quá khép mình, tâm tư ít lộ, thâm trầm thành ra nàng đoán ngược xuôi thành ra đoán bậy…

Lần này gặp lại hắn cởi mở hơn nhiều, trẻ con hơn nhiều, tâm tư bớt thầm kín hơn nhiều… Quan trọng nhất là nàng có ký ức, nàng biết mình cần phải làm gì. Còn dăm ba thứ tình cảm nam nữ nàng đối với hắn, nàng… đã muốn ném xuống sông hết rồi, con người không thể hi sinh mù quáng cho đối phương.

Mải mê suy nghĩ, nàng gặp lại hắn ngay góc đường quen thuộc hôm qua…

– Ồ, văn sĩ đại nhân không về phủ mà lại thích ngủ bờ ngủ bụi sao?

Giọng nói nàng vài phần trào phúng, như muốn trêu chọc, mỉa mai kẻ đối diện vậy. Hắn ta nghe thấy cũng ngước đầu lên, đưa gương mặt mệt mỏi lên tiếng:

– Ngươi tên gì?

Chậc chậc, nàng quên mất, nàng cũng cần phải nghĩ ra một cái tên giả chứ, nhưng nên lấy tên giả là gì đây, nàng với tên mình là hoàn toàn yêu quý, không muốn được gọi bằng bất cứ tên nào khác… Thôi thì cứ để hắn gọi là Cơ đi:

– Ta từ nhỏ cô nhi không họ, tên độc một chữ Cơ.

Triệu Thiên Mạc mím môi nhìn nàng thâm sâu khó dò, có vẻ như là hoài niệm nàng sao? Haha

– Ngươi không những giống tên, còn giống cả cái tính không biết xấu hổ của người.

Ngạn Cơ ra vẻ bất ngờ, hỏi lại: Ai cơ?

– Không có gì – Triệu Thiên Mạc dứt lời chuyển chủ đề.

– Hà hà, tuy là nói đánh cược hôm qua, nhưng ta vốn chỉ đùa thôi, ta trước đây đều ngưỡng mộ những người như ngươi… – Ngạn Cơ trong lòng cảm thán nói

Triệu Thiên Mạc không nghe lọt lời nàng, cầm bình rượu bên cạnh cứ uống tới tấp, không ngừng nghỉ…

Nàng bên cạnh suy nghĩ không biết có nên dừng hắn hay không đây, nhưng mà nếu muốn dừng, thì tại sao phải dừng cơ chứ? tên hỗn đản này trong khu rừng xương trắng, nàng nào chỉ hắn uống rượu chứ, vậy mà bây giờ uống còn nhiều hơn nước.

Bóng mắt hắn trở nên quang mang, mờ hồ mà nói:

– Hỏi thế gian tình là gì?

Ngạn Cơ nghe thấy có chút sửng sốt, Triệu Thiên Mạc mới ra khỏi nàng năm nay mà đã biết yêu rồi ư, làm ơn đi, nàng phạm sai lầm rồi sao, hắn lỡ yêu nam nhân thì thôi kiếp này ngay cả bát hương cũng không có nổi, biết thế nàng nhốt hắn ở khu rừng xương trắng ác đời, mặc xác hắn.

Mẹ kiếp, lúc đó tỏ ra thanh lịch, có chết cũng không chết trên tay chàng, ài dà, sao nàng ngốc thế này, chết ở đâu mà không phải chết cơ chứ. Lúc đó bị nhốt hẳn 60 năm, đầu óc nghỉ quẩn cho rằng hắn xa nàng mới biết bão tố, ài dà, nàng đánh giá thấp tên Triệu Thiên Mạc quá rồi. Làm sao đây, làm sao đây?

Nàng chỉ cầu Thiên Đế độ nàng, Diêm Vương độ nàng, Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ độ nàng, cầu cả Ma Đạo độ nàng, con kiến độ nàng, Triệu Thiên Mạc độ nàng, cầu cả thiên địa độ nàng, là Triệu Thiên Mạc thích nữ nhân, thích ai cũng được, nàng không quan tâm, tiên nhân có thể tẩy ký ức được, về tới Thiên Giới nếu nàng còn thích hắn thì cùng lắm tẩy ký ức là xong, nhưng nếu nàng chết thì làm sao đây?

– Ngươi thích nam nhân hay nữ nhân?

Triệu Thiên Mạc giật mình, cô ả này nói gì thế, hắn đang cảm thán về tên Võng Nhân mà… Cả gia tộc hối hôn, mà hắn ta không chịu thành thân, thành ra Võng Lữ đạo nhân nài nỉ hắn nói đỡ. Đang thắc mắc tình là gì lại được hỏi hắn thích nam nhân hay nữ nhân…

Không phải cô nàng này phát hiện hồi trước hắn từng thích nam nhân chứ?

Hắn đối xử với Tề Chính năm đó là đặc biết tốt, nhưng tuổi hắn lúc đó có tí xíu, ai nghĩ cũng thấy là yêu mến bình thường, trừ cái thứ chết tiệt Vạn Thế Phụng kia… Ngoài ra còn ai nghĩ hắn thích nam nhân nữa chứ?

Cười như không cười, Triệu Thiên Mạc đề phòng người bên cạnh nói:

– Đều là người

Đoàng đoàng, tiêu rồi.

Chết tiệt, giờ có bị nguyền rủa tiểu tam chen ngang quan hệ nàng thề cũng phải phá. Ngạn Cơ nghe cũng có chút chạnh lòng, nàng không phản đối tình cảm đồng luyến, tiên nhân mà, muốn đổi giới tính thì đổi… Dù gì quan trọng là phần linh hồn, thể xác muốn đổi thế nào không được… nhưng để làm điều đó phải đánh đổi lớn…

Nhưng tại sao Triệu Thiên Mạc laị tâm sự với nàng?Hai người đâu phải mối quan hệ như kia? Ngạn Cơ loay hoay mãi mới nói được vài lời:

– Tình cảm không cưỡng cầu, nếu cần ta sẽ giúp ngươi

Giúp cái đầu cha ngươi, nếu mà là nữ nhân ta sẽ bỏ qua, còn nếu nam nhân ta phá cho tanh bành…

Triệu Thiên Mạc thì đang dấu hỏi trên đầu nghĩ thầm:

“Nàng ta bị điên hay sao? Ta có nói đang thích ai hay cần ai đó giúp đâu. Không lẽ là chiến thuật mới để tiếp cận ta? Hay là giữ cạnh để trông chừng, nghi ngờ hắn thích nam nhân, chắc chắn có liên quan hoặc từng làm nô tì của cô ả Vạn Thế Phụng kia.” Nghĩ đến đây bàn tay tự nhiên nắm chặt. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định, thôi thì để người bên cạnh theo dõi cho tiện, biết đâu lại tìm ra bí mật gì.

– Vậy ngươi tới chỗ của ta và Võng Nhân đi cho tiện giúp đỡ ta cũng được.

– Hử? Với tư cách thê tử ngươi? – Ngạn Cơ châm chọc

– Thái giám…

Ngạn Cơ thẫn người: Cái gì?

– Chỗ ta trước giờ không có nữ nhân, nam nhân chỉ có hộ vệ binh lính.

– Khốn nạn

Nàng chắc chắn là người hắn tính thích là nam nhân rồi, phủ còn không có lấy nữ nhân thì làm sao thích nữ nhân được chứ….. A a a a a

Đừng nói hắn thích tiểu đệ dễ thương Võng Nhân của nàng nha….

Triệu Thiên Mạc đứng dậy phủi phủi mông, ra hiệu:

– Võng Nhân chắc đang đánh trận, ngươi có muốn cùng đi gặp không?

Chỗ thương đao máu me tứ phía như thế, một nữ nhân trói gà không chặt đi làm gì?

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Chương 91: Nhầm lẫn nho nhỏ

Bình luận về bài viết này